Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Có một hôm, tiểu sinh vô tình nghe được mẹ cha nói chuyện. Họ nói đợi tiểu sinh đủ mười lăm tuổi sẽ gả tiểu sinh đến nhà phú hộ Điền làm thị cho Nhị tiểu thư Điền gia.

Điền gia vốn xuất thân từ nhà nông. Đến đời Điền thị, gia chủ Điền gia hiện tại, buông bỏ cuốc cày, chuyển sang buôn bán vải vóc. Sự nghiệp khởi sắc, chuyện làm ăn phất lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc đã trở thành nhà giàu nhất vùng. Trở thành một phú hộ, Điền thị vẫn không kiêu căng phách lối mà còn hay cùng phu quân hành thiện tích đức, giúp đỡ bà con nghèo có cái ăn cái mặc. Tuy vậy, hai người họ lại có một khuyết điểm, đó là quá cưng chiều con cái.

_ Đại tiểu thư Điền gia là một người tài giỏi, văn hay chữ tốt, tính cách nhã nhặn, các công tử trong vùng không ai là không để ý đến. Ngài ấy nối nghiệp mẹ cha, kinh doanh cũng rất thuận lợi, nhưng vẫn chưa thành gia lập thất. Người ta nói ngài ấy phải lòng một vị nam tử nhưng người ấy đã hứa hôn với người khác, ngài ấy buồn lòng nên không để mắt đến ai nữa.

An Diễn mân mê tay áo, ánh mắt lơ đễnh, nhàn nhạt kể cho Viễn Trúc nghe. Cô nghe đến chỗ “công tử trong vùng không ai là không để ý đến” thì khẽ cười, thầm nghĩ có lẽ chàng không phải là một trong số đó vì ánh mắt chàng điềm tĩnh như không, giọng nói rõ ràng là đang kể chuyện của người khác. Nhớ đến tâm tình của mình thuở còn là thiếu nữ mới lớn, khi nhắc đến người cô thích, cô nhất định sẽ phát cuồng lên, hai mắt sáng như đèn pha ô tô, chỉ hận không thể bày tỏ hết sự mến mộ trong lòng.

An Diễn vẫn luôn cúi đầu không nhìn cô nên không biết suy nghĩ vẩn vơ đó, giọng điệu vẫn đều đều không đổi khi nói về vị Đại tiểu thư nhà họ Điền. Nhưng khi kể đến Nhị tiểu thư Điền gia, ánh mắt chàng liền lộ rõ vẻ chán ghét:
_ Đối lập với Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư là một người ăn chơi trác táng, ham chơi háo sắc, tính tình thô lỗ, thường hay nổi nóng đánh người. Nàng ta đã có phu quân và mười ba thị thất, sủng nam thì nhiều vô kể, có cả nam tử thanh lâu. Bọn họ liên tục đấu đá tranh sủng, đánh mắng nhau ầm ĩ, không ngại bêu xấu lẫn nhau chỉ để tranh giành ánh mắt của nàng ta. Tiểu sinh nghe nói, có một vị thị thất vì đấu không lại mà bị đánh chết, Nhị tiểu thư đã không đau lòng còn muốn đưa thêm người về thay vào chỗ đó.

Nói đến đây, hai mắt An Diễn lại hoe đỏ. Chàng sợ mình sẽ lại khóc nên vội đưa tay dụi đi, khẽ cười:
_ Nàng ta hứa sẽ bỏ ra một món tiền lớn đủ để muội muội lên kinh thành học hành, mẹ cha liền đồng ý.

Nụ cười chàng chua xót biết bao, lòng Viễn Trúc nhói lên từng hồi. Có lẽ chàng đã đau lòng nhiều lắm khi biết mẹ cha chấp nhận đánh đổi hạnh phúc cả đời của mình, thậm chí cả tính mạng, để chăm lo cho muội muội. Lúc này cô cũng chẳng biết an ủi chàng thế nào, chỉ đành nắm lấy tay chàng xoa nhẹ.

_ Tiểu sinh gom hết bạc vụn tích cóp được lén mẹ cha rời đi, hy vọng đến được một nơi nào khác sống cuộc sống yên bình, nào ngờ trên đường lại bị một đám thổ phỉ cướp hết, lại còn...

An Diễn mỉm cười, giọng nhẹ tênh như muốn chứng minh bản thân không hề để tâm đến chuyện đó, nhưng những giọt nước trong veo thuần khiết không ngừng chảy ra từ đôi mắt non dại đã bán đứng chủ nhân của nó.

Viễn Trúc cẩn thận lau nước mắt cho chàng. Cô không biết nói gì. Nếu nói chàng đừng giận mẹ cha thì thật sáo rỗng, vì không có lý do gì có thể biện hộ cho việc làm này được. Nhưng nếu nói chàng rằng mọi chuyện đã qua, chàng đừng nên nghĩ tới nữa thì cũng không được. Tổn thương chồng chất, đâu phải nói quên là quên ngay được. Hơn nữa trong tương lai cô cũng chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tự nhủ với lòng sẽ tận lực chăm sóc chàng thật tốt.

Viễn Trúc thở dài, nhẹ vuốt lưng An Diễn. Lần này cô không bảo chàng đừng khóc nữa. Chịu ấm ức lâu như vậy, khóc một trận để giải toả cũng tốt.

An Diễn không khóc nức nở như những lần trước nữa, chỉ cúi đầu nhìn tay mình, im lặng rơi nước mắt. Viễn Trúc ngồi đó cùng chàng. Tuy cô không nói lời nào nhưng cô biết chàng hiểu, bây giờ chàng đã không còn một mình nữa.

Bầu không khí rơi vào yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng sụt sịt của An Diễn, nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Đợi chàng bình tâm, cô đưa khăn tay qua rồi rót cho chàng chén nước. An Diễn uống một ngụm nước thông giọng rồi thì nhẹ nói, giọng vẫn hơi khàn khàn vì khóc:
_ Để ân công chê cười rồi.

Viễn Trúc nhẹ xoa lưng chàng:
_ Ngốc quá, chê cười gì chứ? Mà ta hỏi này, An Diễn đã có ý trung nhân chưa? Có muốn ta đi hỏi thăm ai giúp không?

Vốn cô chỉ nghĩ muốn trêu chàng một chút để không khí nhẹ nhõm bớt, ai ngờ nụ cười chàng càng thêm thê lương:
_ Thân thể tiểu sinh đã không còn sạch sẽ, lại còn chửa hoang, làm gì có ai muốn tiểu sinh nữa?

Viễn Trúc thật muốn tự cho mình một cái tát, khi không tự dưng lại khiến chàng đau lòng thêm. Cô nắm tay chàng, nói:
_ An Diễn đừng nói vậy, người thật lòng với An Diễn sẽ không để ý những chuyện đó đâu. Cũng đừng nói chửa hoang, đứa bé biết được sẽ buồn. Nó cũng có cha mà, cha nó còn là một người tốt. Nếu An Diễn không chê, ta mạn phép xin được làm mẹ đỡ đầu của đứa bé, có được không?

An Diễn nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt chàng u tối mờ mịt, bây giờ dường như le lói chút ánh sáng. Chàng nhìn cô chăm chú như muốn xác nhận lại xem cô nói có thật không. Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Viễn Trúc, chàng vỡ oà, nước mắt lại rơi như mưa, vừa khóc vừa nói:
_ Ân công thật tốt! Ân công thật tốt! An Diễn làm trâu làm ngựa cũng không đền đáp hết ơn nghĩa cứu giúp của ân công!

Chàng nói năng lộn xộn, cô liền đặt một ngón tay lên môi chàng, ngăn không cho chàng nói thêm nữa. Cô nghiêm giọng:
_ Nói bậy! Được rồi, đừng nghĩ nhiều. Hồi chiều ra chợ ta có mua cho An Diễn mấy bộ đồ mới rồi này. An Diễn đợi chút, ta lấy ra cho An Diễn xem.

Viễn Trúc vào trong buồng lấy ra một bọc vải. Cô đặt lên bàn mở ra cho chàng xem.

_ Có ba bộ đồ lót này, hai bộ quần áo mặc ngoài. Còn có ba bộ khác với lại một cái áo choàng ta đang đặt tiệm may rồi, vài bữa nữa là có thể lấy. - Cô lấy một đôi giày vải mới ra, ngồi xổm xuống, nâng chân An Diễn lên, cởi bỏ đôi giày cũ đã rách của chàng ra, giúp chàng mang giày mới vào, hài lòng mỉm cười - Haha, vừa y luôn, mắt chọn của ta thật là tốt quá mà!

Ban đầu khi cô chạm vào chân chàng, chàng có hơi run rẩy muốn rụt chân lại nhưng bị cô giữ chặt nên cũng không phản kháng nữa. Nhìn đôi giày màu xanh lam có thêu hoa văn tường vân bằng chỉ bạc thật đẹp, lại nhìn mấy bộ quần áo trải đầy trên bàn, chất vải mềm mại dễ chịu, đường kim mũi chỉ chỉn chu, tuy không phải tơ lụa thượng hạng nhưng rõ ràng người mua đã phải bỏ ra nhiều tiền bạc và công sức. Mắt mũi chàng lại đỏ ửng lên như sắp khóc:
_ Ân công...

Viễn Trúc chặn ngang:
_ Gọi tỷ tỷ!

_ Viễn Trúc tỷ tỷ... Tỷ tốt với tiểu sinh như vậy, đến bao giờ tiểu sinh mới có thể trả hết công ơn này?

Viễn Trúc hài lòng đứng lên. An Diễn trong lòng cô chính là một áng tường vân xinh đẹp, đôi giày này là hợp với chàng nhất.
Cô thu gom quần áo lại:
_ Ơn nghĩa gì. Được rồi, để ta đi nấu nước cho An Diễn tắm, tắm trễ dễ bị lạnh. Quần áo này lát nữa ta sẽ giặt, hôm nay vẫn phiền An Diễn mặc lại đồ cũ vậy.

An Diễn nhẹ gật đầu nhìn cô, muốn quỳ xuống cảm ơn nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói một tiếng:
_ Đa tạ Viễn Trúc tỷ tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro