Tâm sự sau hoàn truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra ta viết đoản này trong lúc ngẫu hứng và chưa đầy được một vạn tự, lúc đầu chỉ là đang chán nản, tâm trạng stress đủ thứ, muốn tìm cái gì đó để giải toả cho bớt nặng đầu, thế là nghĩ đến ngay viết một cuốn, nhưng mà ta lại lười quá, thế nên quyết định viết đoản và "Phượng Vô Song" được hoàn thành chỉ trong chưa được nửa ngày!

Về việc đặt tên cho đoạn đoản ư? Bổn tiểu Tiết quá lười để suy nghĩ về việc này, hơn nữa cũng không biết phải đặt thế nào, bởi vì từ đầu đến cuối, đây chỉ là một đoạn đoản lấy Vô Song làm nhân vật chính, còn mọi thứ còn lại đều nằm phận làm nền, kể cả Dung Lạc Thiên, Dung Lạc Vân hay A Tiêu gì đó, đều là nền. Vậy nên bổn tiểu Tiết đã quyết định lấy tên của nữ chính làm tên tác phẩm.

Về việc hỏi ta nam chính là ai á? Đương nhiên là Dung Lạc Thiên, bất quá ta cũng không thích nam chính này lắm, trong thâm tâm ưng Dung Lạc Vân hơn nhưng lại thích cẩu huyết thế nên đem ngay anh nam chính bạc tình. Thực tế Dung Lạc Thiên cũng không hẳn là bạc tình, chỉ là định nghĩa sai về tình yêu, không biết cách thể hiện tình yêu, thành ra, Dung Lạc Thiên đã thua trong ván bài tình cảm với Vô Song. Dung Lạc Vân thì hối hận thế nhưng cũng không làm gì được, Vô Song cũng rời đi rồi.

Về phần ta thì ta cũng không biết đánh giá tác phẩm của mình thế nào, bởi vì nếu nói "Phượng Vô Song" tốt cũng chẳng phải, còn quá nhiều lỗi, mà nói không tốt cũng chẳng xong. Thế nên đành dành phần nan giải này lại cho quý đọc giả, bổn tiểu Tiết xin chân thành cảm ơn.

Để tóm tắt cho bạn nào đọc lần hai vẫn chưa hiểu: "Phượng Vô Song" là một đoản ngắn xoay quanh về chuyện tình bi thương cùng số phận bi kịch của cô công chúa cao quý, nàng bị vua cha bắt phải đi liên hôn với địch quốc, tuy bề ngoài nhu thuận chẳng dám cãi lời nhưng thâm tâm lại luôn gào thét không muốn, sau khi gả sang địch quốc, nàng dần phải lòng với người mà mình gả sang, Tây Lạc Vương gia Dung Lạc Thiên, tưởng chừng đoạn tình cảm ấy có thể dài lâu nhưng chỉ kéo dài được hai năm ngắn ngủi liền tắt ngủm, trong một lần bị say rượu cùng dính xuân dược, nam chính đại nhân đã lượn vào phòng Vô Song và hai người làm việc gì đó bổn tiểu Tiết cũng không biết, sau đó bốn tháng sau, Vô Song có thai nhưng mà bị Nguỵ Trắc phi hãm hại khiến mất hài tử. Cuối cùng, một người luôn suy nghĩ tiêu cực như Phượng Vô Song cuối cùng đã chọn con đường buông tay. Vô Song tự tử, chuyện kết.

Thấy không, nói lòng vòng thì cuối cùng câu chuyện cũng chỉ xoay quanh số phận và cuộc đời của Phượng Vô Song.

Được rồi, bổn tiểu Tiết mong các bạn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro