Chương 6: Hồng Môn Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạ yến được bày ở chính điện Kim Long, vì không phải là cầu hôn chính thức mà chỉ là cuộc gặp mặt thông thường nên Long Bái đế không cho triệu tập các mệnh phụ. Trong cung điện vàng rực rỡ chỉ có Long Bái đế, Phương Diên Hoàng Hậu và một vài vị quan cấp cao.

Cung điện của Đại Phượng xa hoa lộng lẫy nhưng cung điện ở Long Quốc cũng không kém. Cung Nghiễm phớt lờ ánh mắt len lén đánh giá của một vài vị đại thần, ung dung khí độ ngồi đó. Mày kiếm, mắt sao, khí độ bất phàm như một ngôi sao rực rỡ trên bầu trời đêm.

Một lúc sau, đội ngũ của Hoàng Đế xuất hiện. Mọi người lần lượt đứng dậy bái lạy, Long Bái đế nắm tay hoàng hậu đi vào. Tiếp sau họ là một mỹ nam trẻ tuổi, mặc áo xanh ngọc, có lẽ đây chính là Thái tử đương triều - Lung Cẩm.

Cung Nghiễm cúi đầu hành lễ, Lung Cẩm thái tử cũng lẳng lẳng đánh giá hắn. Nhưng trong lòng Thái tử Đại Phượng trước giờ, muội muội bảo bối như một viên minh châu, nay lại nhìn thấy kẻ sắp cướp viên minh châu của mình đi, quả là giống kẻ thù không đội trời chung. Tuy vậy, hắn cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ngồi xuống bên cạnh Long Bái đế.

Lúc này quần thần mới được miễn lễ, trở về chỗ ngồi. Long Bái đế vui vẻ:

- Hôm nay cũng chỉ tính như gia yến, các khanh đừng câu nệ.

Quần thần vội vàng đáp lời hưởng ứng. Sau vài lần ban rượu, mọi người mới nhập tiệc. Nhưng Cung Nghiễm cũng không nhấc đũa. Vẫn chưa biết trong bình của Long Bái đế bán rượu gì, hắn cũng không buông lỏng.

Vài tuần rượu trôi qua, lúc này Long Bái đế mới tuyên gọi Cung Nghiễm. Hắn liền bước ra chính giữa điện hành lễ.

Long Bái đế vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, miễn lễ cho hắn rồi nói:

- Hôm nay thái tử Long Quốc tới thăm, trẫm rất vui mừng. Tình cảm giữa hai nước vốn rất tốt, nay lại sắp sửa thân càng thêm thân.

Chuyện Long Quốc muốn cầu thân, các đại thần cũng đều đã biết, ai nấy đều vui vẻ phụ họa theo. Long Bái đế tiếp tục:

- Tuy nhiên, trẫm chỉ có một công chúa bảo bối này, nay sắp phải gả đi, trong lòng vô cùng tiếc nuối.

Cung Nghiễm nhủ thầm trong lòng, chuyện đến rồi. Hắn cúi đầu, khiêm tốn:

- Hoàng thượng nói rất đúng, là ta đã trèo cao. Danh tiếng công chúa vang xa, vẻ đẹp như ánh trăng sáng trên bầu trời.

Long Bái đế chính là chờ câu này của hắn, gật gù:

- Thái tử quả là khiêm tốn. Nếu đã sắp là người nhà, trẫm không khách khí nữa. Trẫm xưa nay yêu thương công chúa, muốn gả nàng phải là giữa hàng vạn chỉ chọn một. Vậy nên nàng muốn xem thử bản lĩnh của thái tử, không biết thái tử có bằng lòng?

Cung Nghiễm mỉm cười như gió xuân ấm áp:

- Là điều nên làm, mời hoàng thượng cứ nói.

Long Bái đế gật gù, nhưng lại không nói gì tiếp, lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng thái giám thông truyền:

- Công chúa điện hạ giá đáo.

Các vị đại quan vội đứng dậy chuẩn bị hành lễ, Cung Nghiễm lại không cần thiết, hắn ngồi im hướng ánh mắt ra cánh cửa. Không phải vì hắn tham muốn sắc đẹp mà là đối diện với người sắp trở thành nương tử của mình, không khỏi nảy sinh cảm giác chờ mong.

Màu đỏ như hoa mai đập vào mắt hắn, váy khảm trân châu trắng như nhưng bông tuyết trên cành mai. Tuy nhiên, nàng lại đeo khăn che kín mặt. Cung Nghiễm tự nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười, vị công chúa này cũng thực lắm trò. Thu hồi lại tầm mắt, hắn không nhìn nàng nữa.

Tuy nhiên, khi nàng lướt qua chỗ hắn ngồi, mùi thơm ngọt ngào lướt qua như cào vào trong lòng hắn. Không rõ là nàng dùng nước hoa gì nhưng không hề nồng như những vị tiểu thư mà hắn đã gặp qua, mùi thơm này như một dòng nước mát, tràn ngập mũi nhưng lại như len lỏi vào tận trong tim Cung Nghiễm.

Áo choàng che kín đường cong thân thể nàng, nhưng nhìn dáng vẻ yểu điệu đó, có lẽ lời đồn về sắc đẹp vị công chúa này quả không sai.

Lung Ngọc nhìn lướt qua chỗ Cung Nghiễm, dưới lớp mạng che mặt khẽ mỉm cười. Nàng cất bước đi về phía mẫu thân mình, ngồi bên cạnh bà:

- Phụ hoàng, lời nữ nhi cần nói, ngài nên để ta tự nói đi.

Long Bái đế vui vẻ cười lớn, cũng không nói một câu về sự bất ngờ này, đủ để thấy ông cưng chiều vị công chúa này ra sao. Thấy Long Bái đế không phản đối, nàng tiếp lời:

- Là ta muốn nhờ Long quốc thái tử làm giúp vài chuyện, ta muốn thử xem bản lĩnh của ngài. - giọng nói mềm mại như nhung lại xen lẫn vẻ tinh nghịch

Cung Nghiễm chắp tay:

- Xin mời công chúa cứ nói. Ta xin tận lực.

Lung Nguyệt vui vẻ:

- Vậy ta không dám khách khí. Ta đang có ba việc cần nhờ thái tử hỗ trợ, cũng không phải việc quá khó khăn hay thương thiên hại lý gì. Ba việc ta sẽ sai người thông báo lần lượt tới ngài, chỉ cần ngài giải được cả ba việc, việc hôn sự của ta sẽ cho ngài định đoạt.

Cung Nghiễm có thể tưởng tượng được, dưới lớp khăn che mặt kia, nàng đang mỉm cười rất tươi. Trong giọng nói mang theo sự vui vẻ như kiểu một con hồ ly gian xảo đang đợi người ta tự nguyện nhảy vào bẫy vậy.

Hắn biết nàng muốn làm khó mình nhưng lâu lắm rồi chưa có ai dám thách thức hắn. Vậy thì trò chơi này, hắn sẽ bồi theo nàng tới cùng. Ngày tháng còn dài, ai lại muốn sống chung cả đời với người nhạt nhẽo không quen biết.

- Được, ta đáp ứng với công chúa.

- Tốt, tốt lắm

Long Bái đế thấy hai người đều vui vẻ nói chuyện với nhau, liền cảm thấy mối hôn sự này mình quyết quả là đúng đắn. Phương Diên hoàng hậu xưa nay coi trọng cái đẹp, cũng rất ưng ý vị con rể tương lai ngọc thụ lâm phong này. Chỉ có Lung Cẩm thái tử sáng suốt, liền nhìn thấy giữa hai người này tuy miệng cười nhưng trong lòng đang bắn ra tia lửa.

Sau đó quần thần liên tiếp chúc rượu Cung Nghiễm, hai người cũng không có nói thêm câu nào nữa. Pháo hoa được đốt lên nở rộ sáng trời, trăng lên cao tiệc mới tàn.

Lúc Cung Nghiễm đi ra khỏi chính điện để quay trở về phòng thì đã có một thị nữ đứng chờ sẵn hắn. Thấy hắn bước ra, nàng ta liền đưa qua một chiếc khay, bên trên có một tờ giấy nho nhỏ. Cung nữ kia thi lễ, sau đó cúi đầu:

- Đây là đề mục đầu tiên của thái tử, xin ngài hãy cầm lấy.

Hắn đưa tay ra nhận lấy, cung nữ kia mới hành lễ rồi cáo lui. Dưới ánh sáng của ánh trăng trên cao, một dòng chữ nhỏ xinh được viết ngay ngắn:

" Sông Lưu Thủy"

Chỉ vẻn vẹn ba chữ, không thừa cũng không thiếu, hắn không biết nàng muốn mình làm gì, nhưng xem ra hẳn là việc không dễ dàng. Lúc này rượu là hắn đã khá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Xem ra chuyện này nên để ngày mai bắt tay tìm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro