I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện viết trong bối cảnh giả tưởng là nước Đại Ngưng. Tuy nhiên, các sự kiện, văn hóa trong truyện được lấy cảm hứng từ các sự kiện lịch sử thời Lê Thái Tông.

Ta hỏi chàng:

"Có khi nào vì tình yêu mà chàng từ bỏ quyền lực?"

Khoé môi chàng cong lên tạo một nụ cười nhàn nhạt, chàng đáp:

"Đối với ta, tình yêu chỉ là phù du, là gió thoảng mây trôi. Vì nó mà từ bỏ quyền lực ư? Nực cười."

Ta lại hỏi:

"Nếu một ngày em rời xa chàng, chàng có nhớ tới em không?"

Chàng đáp lại bằng một sự trầm mặc, ánh mắt thâm sâu hướng ra khung cửa sổ. Nơi ấy có đoá hoa mai khẽ lay động, một cơn gió thoáng qua khiến hoa rơi xuống. Lòng ta tựa đoá mai kia, rơi xuống vực sâu thăm thẳm, mãi mãi chẳng thể nào ngoi lên được. Ta tự giễu mình trong lòng, đã biết rõ câu trả lời rồi, cớ sao còn hỏi?
__________

Nhà ta vốn ở vùng Thanh Hoa, trong một ngôi làng nghèo nàn nơi sơn cốc. Ấy vậy mà, bọn thổ phỉ cũng chẳng tha. Chỉ trong một đêm, tất cả mọi thứ trong làng đều bị cướp sạch, nhà hoá thành tro, người chết như ngả dạ, máu tanh lan vào không khí đến ngộp thở. Ta may mắn thoát chết, mà thực ra để có được sự may mắn ấy mẹ đã bỏ mạng dưới đao giặc, cha cũng chết vì bảo vệ ta. Cả ngôi làng mấy chục người, giờ chỉ còn lại ta và vài người lẻ tẻ.

Trời vừa sáng, bọn thổ phỉ cùng chiến lợi phẩm kéo nhau về sơn trại. Ta một mình trong cơn hoảng loạn đứng cô độc giữa không gian bốn bề là máu và lửa. Ta đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi sức cùng lực kiệt mà ngất đi. Lúc ta tỉnh lại thì trời đã quá trưa, ta cùng những người khác chôn cất cha mẹ dưới tàng cây đa. Sau đó, ta vái cha mẹ ba lạy. Đứng lặng yên ở đó hồi lâu, cuối cùng cùng những người khác rời đi. Đương ấy ta chẳng biết mình nên đi đâu về đâu trong quãng đời còn lại, chỉ biết rằng cứ hướng về phía trước mà đi. Đám người bọn ta trải qua những ngày gian khó, mỗi người dừng chân lại một nơi hoặc rẽ sang một quãng đường khác. Bây giờ chỉ còn lại ta, một thân một mình đơn độc chống chọi lại với cuộc sống khắc nghiệt. Ta cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi ta nhìn thấy phía trước một khung cảnh ồn ào, hoa lệ.

Hoá ra, đấy là Đông Kinh. Kinh đô của Đại Ngưng.

Trông bộ dạng ta lúc này có khác nào đám ăn xin ngoài đường, bởi vậy mỗi bước đi của ta đều nhận được những ánh mắt khinh rẻ của người qua đường. Thậm chí có người còn bịt mũi, nhíu mày khi bước qua ta. Ta không thấy tủi, ta mặc kệ bọn họ. Có điều bọn họ lại chẳng tha cho ta, lúc ta vừa bước qua một đám trẻ liền bị ai đó ngáng chân, chân trái ta bị va mạnh vào cái gì đó khiến ta đau đớn rồi ngã oạch xuống đất, bụi đất tung mù bám đầy mặt và quần áo. Tay ta bị cào xước, rỉ máu. Xót. Chẳng hiểu sao lúc này ta lại thấy nhớ mẹ, nhớ cha vô cùng. Thế là ta bật khóc, nước mắt nước mũi lấm lem, xoá nhoà đi mọi thứ trước mắt. Đám trẻ nghĩ ta khóc vì đau nhưng kỳ thực ta khóc vì nhớ mẹ cha. Ước gì họ còn sống, ước gì họ ở ngay đây lúc này.

Lúc ta đang cảm thấy bất lực và tuyệt vọng nhất thì hắn xuất hiện. Hắn chìa cánh tay trắng ngọc ra trước mắt ta, ta ngẩn người khó hiểu, nhìn hắn bằng ánh mắt ngây ngô. Hắn mỉm cười, ngồi sụp xuống rồi đưa tay lên má ta, quệt nhẹ một cái lau đi nước mắt. Ta vẫn tròn xoe mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn đang mỉm cười. Hắn cười thực sự rất đẹp.

...

Hắn đưa ta về phủ, cho người mang tới cho ta một bộ y phục mới. Ta được tắm rửa, chải tóc và thay đồ. Nhìn gương mặt xinh xắn trong gương, ta không nhận ra bản thân mình nữa. Lâu rồi ta mới được mặc một bộ quần áo đẹp như vậy.

Chiều tối, hắn đến thăm ta, theo sau còn có thêm một cô gái khác trông chừng nhỏ hơn ta một chút nhưng xinh đẹp hơn ta rất nhiều. Đương ấy, ta thật sự có chút ghen tỵ với nàng. Hắn và nàng đứng trước cửa nhìn ta, vẻ mặt hắn bình thản, bờ môi hơi mím chặt, ánh mắt long lanh ý cười. Hắn nói:

"Đây là em gái tôi, tên là Ngọc Hằng. Từ giờ em hãy theo Hằng nhé?"

Thì ra nàng ấy là em gái hắn. Ngọc Hằng, cái tên thật đẹp. Ta cúp mắt xuống, khẽ gật đầu. Từ đó, ta là nữ tỳ thân cận của Ngọc Hằng, nàng ấy thực ra đối với ta lại không như kẻ dưới mà đúng hơn là một người bạn, luôn dành cho ta nhiều ưu ái hơn những người khác. Chính điều đó đã an ủi ta phần nào. Sau này, ta mới biết hắn tên là Nguyễn Tích. Nơi ta đang ở là phủ của quan Nhập Nội hành khiển Nguyễn Văn Lâm - một vị quan có tiếng trong triều.

Ta những tưởng rằng mình cứ cố gắng sống, làm tốt bổn phận của tỳ nữ thì cuộc đời sẽ bình yên vô sự. Nào ngờ, đời người không như ý muốn. Ta nhớ đêm ấy cận ngày Trung Thu, cung trăng mười bốn tròn vành vạnh treo lơ lửng trên cao dải xuống nhân gian một màu bàng bạc. Kinh thành nhộn nhịp, phố xá thắp đèn càng phồn hoa. Ta cùng hắn và Ngọc Hằng dạo chơi kinh thành, phố phường đông vui nhộn nhịp, tiếng cười cười nói nói, tiếng nô đùa của lũ trẻ hoà trong tiếng nhạc ầm ĩ từ phường hát nào đó khiến tim ta nhộn nhạo, thích thú nhưng xen vào cảm giác đó lại là một nỗi buồn miên man. Đây là lần đầu tiên ta đón tết Trung Thu mà không có cha mẹ, dẫu có vậy ta cũng không tủi thân. Bởi chí ít ta còn có hắn và Ngọc Hằng.

Đêm đó là đêm vui nhất mà có lẽ cả đời này ta chẳng bao giờ quên. Đêm đó, đâu ai biết rằng lại là đêm cuối cùng ba người bọn ta có thể cười vui vẻ được. Đời người đúng là chẳng ai đoán được chữ ngờ. Một chữ ngờ gây ra bao tai hoạ khiến tam tộc họ Nguyễn chỉ trong một ngày, máu chảy thành sông, tiếng ai oán ngất lên tận trời xanh.

Ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Tuất giết Hành khiển Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Thị Linh, bắt tội tru di tam tộc.

Ngày mười sáu, bẩu trời âm u, mây mù kéo đến ùn ùn cuộn trào từng đợt như con sóng lớn. Chẳng mấy chốc mưa ào ào như trút nước, người ta kháo nhau rằng đó là trời đang khóc thương cho dòng họ Nguyễn. Tiếc thay cả một đời vì nước vì dân, đến cuối cùng lại phải khoác lên mình tội danh giết vua. Ta không hiểu sự tình nên chẳng dám nghĩ càn nhưng ta biết rõ một điều rằng quan Nhập nội hành khiển là một người đức độ, thương dân như con. Chẳng đời nào lại đi làm cái chuyện mang tiếng xấu muôn đời.

Ta cùng hắn và Ngọc Hằng núp sau đám cây nhìn ra pháp trường, từng người, từng người đổ gục xuống, đầu rơi, máu chảy thành sông nhuốm vào không gian thành một cảnh sắc ai oán, tang thương. Ta đứng phía sau Ngọc Hằng, ôm chặt nàng ấy cố gắng không để nàng chạy ra, nước mắt nàng lã chã rơi, chiếc cổ ngọc ngà hằn lên những sợi gân xanh như muốn gào khóc thật to nhưng chẳng thể gào khóc được, thân người mảnh khảnh của nàng run rẩy, cố giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay ta. Trong tim ta đương ấy chợt quặn thắt, Ngọc Hằng lúc này thực giống ta một năm trước. Ta hiểu cái sự bất lực đứng nhìn người thân bị giết hại đau đớn đến nhường nào, ta cũng hiểu rằng những người ấy đã hy sinh tính mạng để cứu thoát mình thì hãy nên biết trân trọng mạng sống. Cố gắng sống thật tốt, chỉ có như vậy những người ấy trên trời mới có thể an tâm.

Vậy nên, ta không thể buông tay Ngọc Hằng.

Nàng ấy thôi gào khóc, thôi giãy giụa khi người cuối cùng dòng họ Nguyễn gục xuống, thứ tồn tại duy nhất còn lại trong tâm là một mảnh thê lương.

Đứng bên cạnh ta là Nguyễn Tích. Đôi mắt hắn hằn lên những vệt máu đỏ chằng chịt như mạng nhện, gương mặt hắn lạnh lùng, hàm răng nghiến chặt, đôi cánh tay cũng nắm thành nắm đấm khiến những gân xanh nổi lên co giần giật. Lần đầu tiên ta thấy hắn đáng sợ đến vậy. Hắn tựa như đã biến thành một người khác, chẳng còn dịu dàng, chẳng còn hiền lành như xưa nữa. Ta biết trong trái tim hắn bây giờ chỉchất chứa đầy oán hận. Thù giết cha không đội trời chung, huống chi cả dòng họ Nguyễn mấy trăm người trong một ngày chỉ còn mình hắn và Ngọc Hằng, sao có thể không oán hận cho được.

...

Ba người bọn ta nương tựa vào nhau mà sống qua ngày, cuộc sống bình ổn tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi nhưng đâu ai ngờ chuyện xấu cuối cùng cũng tới.

Đó lại là một đêm trăng tàn, gió lạnh. Bọn ta dừng chân tại một thôn cách kinh thành không xa, cả ba người tay ôm vai co ro đứng trước tiệm mì mà thèm thuồng.Cái bụng rỗng cả ngày nay lại sôi lên ùng ục thấy rõ, người bán hàng nhìn bọnta bằng ánh mắt khinh rẻ, thậm chí còn nhẫn tâm xua đuổi, coi bọn ta như đám ănmày. Mà thực ra bộ dạng bọn ta lúc này có khác gì chúng đâu chứ? Bọn ta liếcnhìn nhau, cuối cùng đành bấm bụng, thui thủi rời đi. Bất ngờ, có tiếng gọi lại:

"Các cháu, chờ chút."

Ta quay đầu, ấy là một người đàn ông trông chất phác, hiền lành đang vẫy vẫy chúng ta. Ta thực khó hiểu, khẽ nhíu mày. Nguyễn Tích và Ngọc Hằng cũng giống ta, ngơ ngác nhìn lão. Người đàn ông đó tiến về phía bọn ta, kéo bọn ta vào bàn ngồi rồi bảo:

"Các cháu từ xa đến phải không? Chắc cả ngày chưa ăn gì." Nói đoạn, lão gọi thêm ba tô mì. Người bán hàng tỏ ra vui vẻ, nhanh nhẹn đem mì tới. Lão đẩy về phía bọn ta, nói. "Mau, mau ăn đi cho nóng."

Trong đầu ta lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, có thứ bỏ vào bụng đã quá tốt rồi. Bởi vậy, ta lanh lẹ cầm đũa, gắp một đũa lớn định ăn thì Nguyễn Tích ngănlại:

"Khoan đã!" Ánh mắt tinh tường của hắn nhìn chằm chằm vào lão."Sao lại tốt với chúng tôi như vậy? Rốt cuộc ông có mục đích gì?"

Lão bỗng bật cười hà hà vài tiếng trong sự ngỡ ngàng của bọn ta, sau cùng cũng đáp lời:

"Mục đích? Cậu bé, cảnh giác rất tốt nhưng cũng đừng quá đa nghi như TàoTháo chứ? Ta căn bản thấy các cháu tội nghiệp nên giúp đỡ một chút thôi. Người Việt ta vốn có câu: Lá lành đùm lá rách mà, phải không?"

Ta nghĩ Nguyễn Tích quá đa nghi rồi, bọn ta suy cho cùng cũng chỉ là trẻ con, trên người lại chẳng một xu dính túi thì lão có thể có mục đích gì chứ? Lời lão nói rất có lý, tuy nhiên ta vẫn muốn thăm dò suy nghĩ của hắn, bèn liếc mắt sang nhìn. Hắn im lặng một hồi, sau đó cũng chịu cầm đũa lên, cúi đầu húp bát mì nóng hổi sùm sụp.

Cái bụng sôi réo dần được bơm căng, bọn ta lâu rồi mới được một bữa no nê như thế. Cho nên đối với người đàn ông xa lạ kia hết sức cảm tạ. Nguyễn Tích chợt cung tay ôm quyền, hướng về phía lão, nói:

"Anh em chúng tôi đi đường gặp cảnh đói nghèo được sự giúp đỡ của ông, thực sự rất cảm tạ. Nếu ông cần gì giúp đỡ, chúng tôi sẽ giúp đỡ hết mình."

Người đàn ông đó vuốt nhẹ ria mép, khoé môi thâm hơi mỉm cười. Lão đáp:

"Được! Chỗ ta hiện giờ đang thiếu người, nếu cậu thực sự muốn giúp thì hãy theo ta. Tuy ta không thể cho anh em cậu một cuộc sống đầy đủ, nhưng chắc chắn sẽ không phải chịu cái đói cái rét như hiện giờ."

Lời của lão gây ra một sự kỳ lạ với bọn ta. Có điều, dù sao đó cũng là một chiếc phao cứu sinh trong lúc này, đâu cần phải có cuộc sống đầy đủ, chỉ cần ngày đượcăn ba bữa, áo ấm đủ mặc, quan trọng nhất là tránh được sự truy sát của thái hậu thì bọn ta cũng cảm thấy ông trời quá ưu ái rồi. Đâu dám cầu gì hơn.

Sau đó, lão dẫn bọn ta về nhà trọ nghỉ ngơi, nói là sáng sớm ngày mai sẽ xuất hành. Kỳ thực, sáng sớm thức dậy lại biến thành một cục diện khác. Sau này ngẫm lại, ta ước chi lúc ấy mình đừng nên quá tin người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro