II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ta tỉnh dậy thì đã là một ngày rưỡi trôi qua, ta tự hỏi không rõ tại sao mình có thể ngủ lâu đến thế? Không gian bốn bề tù túng giống như một chiếc lồng lắc lư khiến ta hơi choáng váng, lúc sau tỉnh táo hơn ta mới nhận ra mình đang trong một cỗ xe ngựa. Có điều, miệng ta bị bịt kín, tay chân thì tê dại không tài nào cử động được bởi ta đang bị dây thừng trói chặt. Trong tâm trí ta thoáng qua một tia hoảng hốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyễn Tích, Ngọc Hằng đâu rồi?

Ta cố trấn an bản thân mình rồi thử nghe ngóng xung quanh, quả nhiên phía bên ngoài có tiếng người trò chuyện. Gã đó hỏi:

"Đại ca, sao không giết quách con bé đó đi cho rồi còn mang theo làm gì?"

"Ngu xuẩn? Thái hậu chỉ sai ta giết người nhà họ Nguyễn, con bé này chỉ là người hầu. Hơn nữa lại xinh xắn như vậy, nếu đem bán vào thanh lâu có thể kiếm chác được ít."

Một giọng nói khác đáp lại khiến ta phát run. Thanh lâu ư? Họ sẽ bán ta vào thanh lâu thật sao? Nguyễn Tích và Ngọc Hằng lẽ nào bị giết thật rồi? Nếu vậy ta phải làm sao, phải làm sao? Ta nghĩ thế nào cũng không thể để bọn chúng bán vào thanh lâu, không biết thanh lâu như thế nào nhưng ta đoán đó có lẽ là nơi chẳng một bé gái nào muốn đến. Vậy nên ta quyết liều một phen.

Miệng ta bắt đầu phát ra những âm thanh ư ư gây sự chú ý với người bên ngoài. Quả nhiên, chiếc rèm xe được vén lên, một gã đàn ông râu ria luộm thuộm ngó vào, gã trừng mắt nhìn ta, đôi chân mày nhíu lại sau đó vội vàng lấy tay bịt mũi. Gã chửi thề:

"Mẹ kiếp, con bé đó đái dầm trong xe rồi. Mùi hôi muốn chết."

"Khốn khiếp thật." Gã khác đáp lại.

Ta nhăn mặt mày, khổ sở nhìn gã, trong cuống họng ra sức mà kêu ư ư thảm thiết. Cuối cùng, gã chui vào, tháo miếng vải bịt miệng ta ra rồi quát:

"Mày muốn gì?"

Ta nén cơn sợ hãi, cố gắng cất tiếng một cách yếu ớt, đôi mắt đáng thương nhìn gã râu ria mà van nài:

"Tôi... tôi đau bụng muốn... muốn đại tiện."

Đáy mắt gã thoáng sửng sốt, nhất thời không đáp lời, lát sau quay ra hỏi gã đàn ông bên ngoài.

"Đại ca, nó muốn đại tiện. Làm sao giờ?"

Gã kia gắt lên:

"Mặc xác nó. Có khi nó giả vờ đấy."

Nhận thấy kế hoạch của mình sắp hỏng, ta vội vàng lên tiếng:

"Làm ơn, nếu... không kịp tôi ra trong này mất."

Gã râu ria lưỡng lự, tay vẫn bịt mũi.

"Đại ca, có khi nó ra thật đấy. Kinh thật, em không chịu nổi mùi thối đâu."

Xe ngựa dừng, gã đại ca do dự vài giây cuối cùng cũng chịu cho ta xuống ven rừng đi đại tiện. Tất nhiên từng cử chỉ, hành động của ta đều bị chúng theo dõi sát xao. Dù vậy, ta vẫn phải liều một phen. Vậy là ta thừa dịp bọn họ sơ ý liền lẩn vào rừng và chạy thật nhanh.

Ta chạy thục mạng, ta dồn mọi sức lực của mình vào đôi chân mềm yếu, cứ thế mà chạy về phía trước. Cành cây ven đường lùi về sau, một vài cây gai cứa vào da thịt, ta đau đớn vô cùng. Phía sau đám người đó đã đuổi theo sát nút, ta mặc kệ, ta phải sống, phải thoát bọn họ. Ý nghĩ duy nhất của ta lúc ấy chỉ là hướng về phía trước, ta không được phép bỏ cuộc.

Ta chạy mãi cho tới khi đôi chân mỏi mệt, từng bước chân mỗi lúc một chậm dần, sức yếu vai mềm, dẫu sao ta vẫn chỉ là một đứa bé gái sao có thể so bì với lũ buôn người khoẻ mạnh kia được. Đương lúc ta muốn thoát khỏi nhất thì đôi chân lại vấp phải đá, ngã nhào xuống đất, đau điếng, kiệt sức.

Phíatrước mắt ta bỗng xuất hiện con ngựa lao đến, ngựa bị giật mình lồng lên hí mộttiếng dài, hai vó trước bật lên cao cả thân mình đổ bóng che khuất mắt ta, khi ấyta đoán mình đã tới số rồi. Không phải chết dưới tay bọn buôn người mà là chếtdưới vó ngựa, ta hoảng hốt dồn mọi sức lực cuối cùng vào tiếng thét, sau đó liềnngất lịm đi, màn đêm cứ thế bao trùm quanh ta, ta phó mặc sự sống, chẳng còn nghĩngợi gì nữa.

Hồi phục thần trí, hoang mang, ngơ ngác nhìn khắp gian phòng một lượt. Ta tự hỏichuyện gì đã xảy ra, có phải ta đã bị bắt trở lại không? Cánh cửa gỗ bỗng bật mở,thứ ánh sáng bên ngoài rọi vào loá mắt khiến ta không rõ ai đang đứng trước cửa.Ta chỉ thấy người đó có dáng cao cao. Lúc đôi mắt ta thích ứng được ánh sángthì người đó bước vào, đương ấy ta mới thấy rõ. Đó là một thiếu niên, mặc y phụcmàu thanh thiên, trên thắt lưng màu đậm giắt một miếng ngọc bội giản đơn. Cảngười chàng toát lên một tư chất cao quý không giống người bình thường. Điều đặcbiệt thu hút ta lúc ấy chính là đôi mắt lạnh lùng của chàng, đôi mắt ấy thâmsâu như phủ một tầng sương dày khiến người khác khó đoán được tâm tư. Bờ môi mỏngcủa chàng mím chặt, cuối cùng cũng cất lời:

"Nàng tỉnh rồi à? Không sao chứ?"

Ta vẫn nhìn chàng bằng cặp mắt ngây ngô, ta không đáp mà chỉ lắc lắc đầu. Chàngmỉm cười, nói với ta:

"Đừng sợ, từ giờ nàng hãy theo ta. Sẽ không ai bắt nạt nàng nữa."

Ta hiểu mà lại không hiểu ý chàng. Tại sao ta phải theo chàng? Mà đây là đâu?Chàng là ai? Có rất nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu ta nhưng chẳng hiểu saota không thốt lên được. Cuối cùng, ta lặng lẽ gật đầu. Chàng tiến đến gần hơn,đầu hơi cúi xuống nhìn ta, lại hỏi:

"Nàng tên gì?"

Lúc này, khi ta đối diện với đôi mắt lấp lánh của chàng, chợt cảm thấy chàng làngười có thể tin tưởng được. Vì sao ư? Ta không rõ, chỉ là ta muốn tin chàngthôi. Ta liền e dè đáp:

"Tôi tên Gái."

Chàng bỗng bật cười sảng khoái trong sự khó hiểu của ta. Mãi sau chàng mớingưng hẳn và nói:

"Cái tên thật độc đáo." Nói xong, chàng hướng ra phía cửa sổ, chẳngrõ đang nhìn gì, giây sau khoé môi cong lên mang theo ý cười. "Từ giờ ta sẽgọi nàng là Phù Dung nhé."

Phù Dung? Ta đưa mắt theo hướng chàng vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng thấy mộtđóa phù dung rung rinh trước gió.

...

Từ ngày ấy ta ở lại vương phủ của chàng, chàng là hoàng huynh của đương kimhoàng thượng. Gọi là Lạng Sơn Vương.

Từ đó, ngày ngày chàng dạy ta công phu, võ nghệ. Người khác học võ là bảo vệ bảnthân còn ta học võ là vì chàng, vì đại nghiệp của chàng. Vì chàng, ta nhất địnhphải trở thành sát thủ giỏi nhất Đông Kinh. Vì chàng, ta nguyện làm tất cả mọiviệc, kể cả phải hy sinh tính mạng mình. Bởi tính mạng ta vốn đã là của chàng.

Chàng nói rằng sát thủ thì phải rèn luyện bản thân thành sắt đá, tuyệt đốikhông được động lòng. Vậy mà cuối cùng, ta vẫn không kìm nén được cảm xúc đặcbiệt khi gần chàng. Chính điều ấy đã dẫn ta đến một kết cục bi thương sau này,nhưng... ta không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro