Trái Tim Của Đá [ Hạ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma đầu Tịch Du gây họa Lục giới, diệt hồn tiên nhân, giết người vô số, tội ác tày trời. Phán trục xuất khỏi lục giới, chịu hình phạt hồn phi phách tán, giam vào thiên lao chờ ngày hành hình."

Nghe phán quyết, nàng chỉ một mực cười nhạt, thiên lệnh vừa xuất đã có người áp giải nàng đến thiên lao. Mỗi một cử động xích sắt va vào nhau phát ra tiếng kêu lanh lảnh truyền đến đau đớn thấu tim.

Lưng áp vào bức tường đá của thiên lao, lạnh lẽo làm cho đầu óc nàng thanh tỉnh, trong thanh tỉnh lại có một chút mơ màng. Đêm trên Cửu Trùng Thiên rất lạnh, chỗ nàng ngồi lại là thiên lao, càng thêm khắc nghiệt, cổ tay chưa lúc nào ngừng đau đớn, miệng viết thương đã bắt đầu chuyển thành màu thâm đen. Tịch Du rên rỉ một tiếng, chỉ có lúc này nàng mới lộ ra dáng vẻ yếu đuối. Giờ phút này, không ai biết được Tịch Du nàng cũng có lúc sợ hãi như một nữ nhân, cũng có lúc không kiềm được mà mong ước được chở che.

Tru Tiên đài khiến nguyên thần tổn thương vẫn còn chưa kịp phục hồi, trận chiến với tiên nhân hôm đó khiến nàng đại thương nguyên khí lại thêm xích Tru Tiên hành hạ thể xác vốn đã chẳng khác nào người phàm, chịu từng ấy thống khổ, nàng mê man trong trong ngục tối suốt ba ngày ba đêm.

Tịch Du nhắm mắt, trước mắt nàng dường như xuất hiện những cảnh tượng rất lâu trước kia. Nàng kỳ thật là Cửu vĩ ma hồ, không, vốn nàng không có tư cách tự nhận là ma hồ hay thiên hồ, là tiên hay là ma. Mẫu thân nàng là Hồ đế Thanh Khâu, phụ thân nàng lại thuộc dòng dõi đế vương ma tộc, Tịch Du từ khi sinh ra đã được coi là sự sỉ nhục của cả hai giới tiên ma, chưa bao giờ được thừa nhận. Dòng dõi Long tộc của Thiên đế vốn đã phân tán quyền lực vào tay bốn thần tộc còn lại là Hồ tộc, Phượng tộc, Xà tộc và Kỳ Lân tộc, đã dùng việc này khép mẫu thân nàng vào tội thông đồng ma giới tiêu diệt cả Thanh Khâu. Kỳ Lân tộc thực lực yếu kém nhất trong Ngũ đại thần tộc lại đứng ra bảo vệ Hồ tộc Thanh Khâu, cuối cùng cũng chung kết cục bị tuyệt diệt. Phụ thân nàng đem nàng và mẫu thân về Ma giới, đám tiên nhân bỉ ổi lại dẫn quân chinh phạt vì tội chứa chấp phạm nhân Thiên giới.

Tịch Du vẫn còn nhớ rõ, trận mưa máu gió tanh đó đã diễn ra như thế nào, phụ thân, mẫu thân, hai người duy nhất yêu thương nàng, thừa nhận nàng đã chết dưới kiếm của Thiên đế tiền nhiệm ra sao. Nàng khi đó, lông tơ còn chưa thay hết, lưu lạc khắp lục giới, bái vô số người làm sư, tu luyện cả tiên thuật lẫn ma pháp. Nàng mang hai dòng máu tiên ma đối với việc tu luyện có thể coi là cực kỳ may mắn, thể chất không xung khắc với bất kỳ loại pháp thuật nào, dù gặp tiên hay ma đều có thể tương sinh tương khắc. Khi pháp thuật đã luyện đến thượng thừa, nàng nghiễm nhiên trở thành thiên hạ đệ nhất. Tiên giới làm sao có thể để mối họa như nàng sống sót, kể từ khi biết đến sự tồn tại của nàng tiên giới đã cho người truy sát. Nàng đại chiến một trận, đánh thẳng lên Cửu trùng thiên, giết chết Thiên đế, đánh cho ba mươi sáu người chỉ huy trận tàn sát ở Thanh Khâu và Ma giới năm đó hồn phi phách tán. Tiên giới cho người vây bắt nàng, tuy tu vi thượng thừa nhưng song quyền nan địch tứ thủ, nàng bị phong ấn rồi ném xuống Tru Tiên đài.

Thanh âm chém giết bay xa dần trong bóng tối, Tịch Du bừng tỉnh giấc mộng dài. Bốn bề tường đá lạnh căm khiến nàng nhớ lại tình cảnh của mình. Thiên giới vẫn chưa từ bỏ ý định muốn nàng hồn phi phách tán, nàng đoán được kiếp nạn lần này nàng sẽ bị Thiên hỏa thiêu chết.

Tịch Du cười nhạt, chịu đựng đau đớn run rẩy lấy trong ngực áo ra một miếng ngọc đã nát vụn, trong lòng có chút bi thương. Mảnh ngọc này là mẫu thân cho nàng, trong giờ phút cuối cùng, người đã truyền hết tu vi cả đời vào trong nó, cầu mong tiên lực này sẽ bảo vệ nàng an toàn. Khi nàng rơi xuống Tru Tiên đài, nó đã chịu thay cho nàng kết cục hồn phi phách tán, nhưng giờ, có lẽ nàng đã chẳng còn ai che chở.

Không, trên đời hẳn là vẫn còn một người nguyện ý che chở nàng.

Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, cửa đá của thiên lao bị phá nát ánh sáng hơi chói rọi vào khiến đôi mắt lâu ngày chưa tiếp xúc với ánh sáng của nàng nhói buốt. Hơi hé mắt, nàng nhìn thấy một dáng người quen thuộc, Tịch Du sững sờ, là Tử Luân. Dáng người này, ngay cả trong mơ cũng chưa từng mờ nhạt, trong lòng âm thầm cười khổ, tên ngốc, nàng đã cho hắn cơ hội sống sót, vì sao cứ thích lao đầu vào chỗ chết vậy ? Tịch Du rất muốn mắng cho y một trận nhưng ngay cả hơi sức để mắng nàng cũng không còn, giọng nói khàn khàn yếu ớt hỏi :

"Ngươi đến làm gì ?"

Người kia bước lại gần nàng, xoay lưng lại với ánh sáng, nàng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt y, trong bóng tối, đôi đồng tử màu tím như phát ra ánh sáng, chỉ là, đôi mắt ấy không còn trong suốt thuần khiết mà mang theo vẻ phong trần. Nàng chợt nhớ ra, nàng xa hắn bốn ngày nhưng dưới trần gian đã qua bốn năm. Nhìn rõ sợi xích xuyên qua cổ tay nàng, trong đôi mắt ấy thoáng qua tia kinh sợ, giọng nói trầm thấp pha chút thống khổ :

"Xin lỗi sư phụ, đồ nhi đã đến muộn."

Tịch Du nhìn hắn, tỏ ra lãnh đạm, nàng biết vì sao hắn đến đây rồi, nhưng, nàng tuyệt không cần mạng sống dẫm đạp lên tôn nghiêm mà lấy về. Nàng sao có thể để đứa trẻ nàng nuôi lớn vì cứu mình mà gặp nguy hiểm.

"Không cần đến, ta chưa từng là sư phụ ngươi, ngươi cũng không cần vì cái danh hão đó mà cứu ta, cút về nhân giới."

Tử Luân không để tâm lời nàng nói, ngồi xuống bên cạnh nàng, tay cầm lấy sợi xích vàng nhuốm máu vận công định phá nát.

"Xích Tru Tiên, không phá được."

Y nhíu mày, dứt khoát cúi xuống cõng nàng lên.

" Đừng buông tay."

Một câu ngắn gọn, nói xong nhanh chóng phi thân ra khỏi thiên lao. Tịch Du ra sức dãy dụa :

"Ngươi điên rồi, mau bỏ ta xuống."

Bất kể nàng làm thế nào cũng vô hiệu ngoại trừ đau đớn thì một chút cũng không dãy ra được, Tử Luân dường như đã dự liệu trước mà thi pháp buộc nàng không thể rời khỏi y. Tịch Du khẩn trương đến mức thở gấp liên tục, điên thật rồi, hắn cho mình là thần, có pháp lực vô biên hay sao, hay là xem bọn tiên nhân Thiên giới chỉ là đám con nít ba tuổi ? Một mình hắn muốn trốn thoát đã khó, đem theo một phế nhân như nàng, đúng là muốn tự sát.

Bên ngoài, thiên binh trùng trùng, Thiên giới rõ ràng muốn giết luôn cả nàng và Tử Luân tránh hậu hoạn. Thanh kiếm trên tay Tử Luân không ngừng xoay chuyển, như mũi tên tiến về phía trước, ai dám cản dường y ngay lập tức bị phanh thây. Thiên binh từng đợt ùa tới, giống như giết mãi không hết, thể lực của Tử Luân tiêu hao cực nhanh, mặt đã bắt đầu tái, chiêu thức đã chuyển thành chỉ thủ không công. Tịch Du quan sát thế trận một lúc, đột nhiên nảy ra ý định, nói khẽ bên tai Tử Luân :

"Tấn công bên trái, truy sát Hải Thương vương Vân Thiên, quân cánh phải sẽ loạn, thừa cơ phá vòng vây. Bỏ ta lại, một mình ngươi trốn thoát."

Hải Thương vương tuy là nữ tử nhưng anh dũng, quyết đoán, chiến công vang danh thiên hạ, vây bắt Tịch Du lần này nàng ta cũng không thiếu phần, nhưng Hải Thương vương lại có thâm tình cùng Khuynh Thế thiên tôn kẻ chỉ huy quân cánh phải, thấy Vân Thiên bị truy sát, hắn sao có thể yên lòng.

Mệt mỏi, nàng tựa vào lưng Tử Luân, từ từ nhắm mắt, chỉ cần y toàn mạng, nàng hồn phi phách tán trong tay Thiên giới cũng không sao.

Không biết trải qua bao lâu, Tịch Du cảm nhận được bàn tay vỗ nhẹ lên mặt mình cùng tiếng người gọi tên nàng, tất cả, vô cùng quen thuộc. Rèm mi khẽ động, nàng chậm rãi mở mắt, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lửa giận đã bùng lên :

"Ngươi muốn chết ? Được, dùng kiếm của ngươi phá xích Tru Tiên, ta sẽ tự tay lấy mạng ngươi."

Những lời này, nàng chỉ vì tức giận mà nói. Trên người Tử Luân lúc này nhuộm đầy máu, trường bào lam nhạt vô số vết chém nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười với nàng :

"Mạng của ta do người nhặt về, giao lại cho người cũng không sao, chỉ là ta không phá được sợi xích này."

"Dùng máu của ngươi, thấm lên thân kiếm, dùng thêm pháp lực, chém dứt nó."

Nàng nói, không hề nghĩ hắn sẽ làm, hắn tưởng nàng không dám lấy mạng hắn hay sao ? Nhưng mà, Tử Luân luôn làm những chuyện khiến nàng không thể ngờ, sợi xích nàng bị chặt dứt, rơi xuống thành một khối sắt vô tri, vết thương trên cổ tay bốc lên luồn khói trắng, nhanh chóng liền lại.

Nàng giương tay, một cái tát giáng xuống mặt Tử Luân nhưng chạm đến mặt y, lực đạo lại nhẹ đến không thể tưởng tượng. Nàng giận đến nghiến răng:

"Đi khỏi đây."

Nàng nhìn thấy trên mặt y là ý cười bất lực.

"E là không thể."

Tịch Du nhìn quanh, nhận ra họ đã bị nhốt trong pháp khí, Tử Luân tạo một kết giới bao quanh hai người miễn cưỡng bảo đảm an toàn nhưng muốn thoát ra quả thật không thể.

"Một mình ngươi rời đi, cộng thêm tu vi của ta, không sợ không phá nát được chỗ này."

Chuyện này là do nàng gây ra, đại náo thiên giới trước đây, nàng đã không còn lý do để sống. Mạng sống của y, nàng không thể chỉ vì thù hận của mình mà tướt đoạt.Bóng tối phủ xuống gương mặt Tử Luân, nàng không nhìn ra thần sắc của y.

"Tịch Du, nàng cho là ta cứu nàng vì cái gì ?"

Tịch Du ngẩn người, Tử Luân này, một chút nàng cũng không nhìn thấu, hết lần này tới lần khác từ bỏ cơ hội sống, rốt cuộc là y đang nghĩ gì. Vì ân tình mà nàng đã dành cho y sao ? Mắt Tịch Du chợt lóe, nàng đã động ác tâm. Không trả lời câu hỏi kia, giọng nàng mang theo ý cười nhàn nhạt :

"Ngươi biết kẻ nào đã khiến ta thành ra thế này không?"

Nàng nhìn thấy người hắn đột nhiên cứng đờ, đôi mắt màu tím nhìn nàng mang theo đau đớn cùng không thể tin. Tịch Du rất hài lòng với biểu hiện của y, tiếu lý tàng đao nói tiếp :

"Trong ba năm ở nhân gian, ta tu luyện thần thuật, vốn khi luyện thành đám tiên nhân này sẽ chẳng là gì, nhưng pháp thuật mãi không luyện thành, vì thiếu mất một thứ, chính là trái tim của ngươi. Ngay từ đầu, đối với ta ngươi chỉ là một món đồ không hơn không kém, ta chỉ lợi dụng ngươi, còn ngươi lại ngu ngốc mạo hiểm tính mạng để cứu ta. Ngươi xem, ta nuôi ra một con chó trung thành thế nào này."

Nàng buông lời miệt thị, vốn phải vui vẻ, nhưng không hiểu vì sao, lồng ngực nàng rất khó chịu, cứ như bị bóp nghẹn. Nàng những tưởng Tử Luân sẽ nổi giận, vứt bỏ nàng, nhưng không, y chỉ buông một câu hỏi, trong giọng nói nghe ra ẩn nhẫn :

"Nàng trước giờ chỉ cần trái tim ta?"

"Phải."

Ra tay, giết chết nàng đi, lòng Tịch Du lên tiếng khẩn cầu, chỉ cần giết chết nàng, nàng sẽ đem tu vi cả đời cho y, Tử Luân có thể an toàn thoát khỏi đây.

Nếu là nàng, khi nghe được những lời nói đó, chắc chắn sẽ ra tay, đáng tiếc, y không phải nàng.

Bàn tay Tử Luân tụ khí, Tịch Du yên lặng, chờ y ra tay, nàng nghe thấy tiếng xương thịt bị xé rách, chỉ là không kịp ngăn cản. Máu từ lồng ngực tuôn ra, nhưng trên mặt Tử Luân không có nổi một tia thống khổ, bàn tay cắm trên ngực xoay chuyển, cố sức lấy ra một vật gì đó.

Cả người Tịch Du run rẩy, quỳ sụp xuống bên cạnh hắn, kinh hoàng không nói nên lời. Đây vốn đâu phải.... là điều nàng muốn.... Người Tử Luân ngã ập xuống khóe miệng trào ra tia máu, lòng bàn tay còn giữ một thứ phát ra ánh sáng màu tím nhạt.

"Tử Luân."

Nàng ngây ngốc gọi hắn, lòng tràn ngập sợ hãi và hoảng hốt chưa từng xuất hiện, ngón tay run rẩy dữ dội lau máu trên khóe môi hắn. Tử Luân đưa tay, ấn thứ trong tay vào mi tâm nàng. Luồng ánh sáng màu tím lóe lên rồi vụt tắt, Tịch Du cảm thấy dòng sức mạnh mang khí tức của y chậm rãi hòa tan vào huyết mạnh của nàng. Giọng nói có chút run rẩy :

"Tại sao...."

"Chỉ cần nàng muốn... ta liền cho nàng."

Hơi thở yếu ớt nhưng sắc mặt bình tĩnh dị thường, trong mắt vẫn mang theo ý cười, bỗng Tử Luân ho dữ dội, như muốn nôn luôn tim phổi ra ngoài, từng tiếng ho lại mang theo mùi vị tanh nồng.
Màu máu đỏ đập vào mắt làm cho đầu óc Tịch Du gần như trống rỗng. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt y, chút ấm nóng lướt qua gò má tái nhợt lạnh như băng. Tử Luân cố sức nói từng tiếng dứt quãng :

"Tịch Du... trái tim nàng ...đã từng...yêu ta?"

Khóe môi Tịch Du run rẩy, quay đầu đi không nhìn y :

"Không, một chút cũng không."

Tử Luân cười khổ một tiếng, mệt mỏi khép đôi mắt lại, y có cố gắng cả đời cũng không thể làm cho nàng cảm động dù chỉ một lần.

"Ta chưa từng yêu ngươi, cho nên, ngươi phải sống tiếp để giành lấy tình yêu đó."

Đáng tiếc, câu sau, y đã vĩnh viễn không còn nghe thấy được nữa. Tịch Du như mất hồn nhìn những đốm sáng trôi qua kẽ tay từ từ biến mất. Thân thể của yêu tinh vốn chỉ là do pháp lực ngưng tụ thành, một khi chết đi chính là vĩnh viễn tan biến. Một cái thường thức loé qua trong đầu khiến Tịch Du ngây dại. Cả thi thể cũng không toàn vẹn, Tử Luân... chẳng còn là thứ gì...

Có một tên ngốc không biết sống chết, luôn luôn tươi cười bước vào cuộc đời nàng, sau đó lại lặng yên ra đi không chút tiếng động, để lại trong lòng nàng hỗn loạn không thể nào xóa sạch.

Nàng phải đi đâu để tìm lại đôi mắt màu tím không nhiễm chút bụi trần.

oOo

Về sau, Lục giới còn lưu truyền một câu chuyện về nữ ma đầu mang tên Tịch Du. Ả đã dùng một thân tu vi thượng thừa và thần lực tuyệt đỉnh hai lần đánh thẳng lên Thiên giới, giết Thiên Đế, diệt Long tộc, huyết tẩy Cửu Trùng Thiên. Hạo kiếp qua đi, câu chuyện về Tịch Du cũng dần trở thành truyền thuyết, những vết tích chiến loạn năm xưa cũng bị thời gian xóa nhòa, cơn ác mộng dần dần bị người ta quên lãng. Không ai biết rằng ma đầu Tịch Du đó, vẫn ở trong căn nhà trúc trên ngọn núi hoang tàn, ngày ngày chờ đợi một người nào đó. Chỉ là, đến cuối cuộc đời nàng cũng không chờ được người kia trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro