Trái Tim Của Đá [ Thượng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới hỗn độn một mảng, Tịch Du mơ hồ nhìn thấy một biển lửa. Cả người bị trói, kẻ trước mặt không chút lưu tình ném nàng xuống, lửa đỏ bao vây, hỏa khí thiêu đốt da thịt đau đến cực hạn. Nàng liều mạng giãy giụa, dùng hết sức lực muốn thoát ra, nhưng pháp lực vốn đã bị phong bế lúc này lại dần dần tiêu tán, nàng vô lực cam chịu hỏa khí ăn mòn nguyên thần từ chút một.

Ác mộng bừng tỉnh, nặng nề hút vào từng ngụm khí, nàng vẫn sống. Tịch Du có chút không thể tin bản thân lại có thể sống sót sau khi rơi xuống Tru Tiên Đài. Mí mắt nâng lên, nhìn một chút cảnh vật xung quanh, xem ra là nàng đã rơi xuống nhân gian rồi, xung quanh tĩnh mịch, một nơi hoang vắng. Nàng đang nằm trên một bãi cỏ, cách đó không xa có một tảng đá lớn, dường như sau tảng đá có một thứ gì đó.

Tịch Du muốn ngồi dậy xem thử, chỉ trách chướng khí của Tru Tiên Đài quá lợi hại khiến nàng đến bây giờ cũng không thể nào động đậy. Thấy nàng yên lặng, thứ sau tảng đá bắt đầu nhúc nhích, một cái đầu trẻ con ló ra. Khó trách lúc nãy nàng có cảm giác có thứ gì đó rơi trên mặt mình, khẳng định là đứa trẻ này đã trêu chọc nàng. Uổng cho nàng một đời uy phong ngạo mạn, đến khi thất thế lại bị một phàm nhân trêu đùa, trong lòng Tịch Du có chút ai oán.

Đứa bé mở to mắt nhìn nàng, rụt rè bước từng bước lại gần. Nàng nhìn thấy được gương mặt mình phản chiếu trong mắt của nó, đôi mắt còn trong hơn cả nước suối nhưng tròng mắt lại mang một màu tím yêu dị, đứa bé này không phải là người. Nó càng tỏ ra vô hại Tịch Du càng trơ nên cảnh giác, nàng có cảm giác, mình lúc này như cá nằm trên thớt.

"Ngươi là yêu nghiệt phương nào ? Ta không muốn chết trong tay kẻ vô danh."

Nó chớp mắt nhìn nàng, dường như không hiểu nàng nói gì. Đứa bé này không hiểu gì về thế gian, giống hệt một đứa trẻ năm sáu tuổi bình thường, phải chăng nó không phải là yêu nghiệt như nàng đã tưởng ? Bỏ đi, nó đã không giết nàng thì hiện tại nàng vẫn được an toàn, giờ điều quan trọng nhất là phải tìm cách khôi phục pháp lực vốn có.

Tịch Du ngưng thần, tận lực hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, điều dưỡng lại nguyên thần đã bị tổn thương. Đứa bé một mực ở yên bên cạnh nhìn nàng nằm bất động như tảng đá.

Đến tối, rốt cuộc nàng cũng đủ sức để ngồi dậy. Lúc này, bụng nàng đã lên tiếng phản đối khi bị chủ nhân ngược đãi, dù nàng không ăn cũng không chết, nhưng mà không có nghĩa là nàng sẽ không đói. Nơi này hoang vu, hy vọng có thể tìm thấy một ít thú hoang.

Lúc về, trên tay đã có hai con thỏ rừng. Pháp lực vừa hồi phục không bao nhiêu lại phải tiêu hao làm nàng mệt đến mức không thở nổi. Đốt một đống lửa, rồi ném hai con thỏ vừa lột da vào. Đứa bé chăm chú nhìn nàng, dường như là hiếu kỳ hoặc có thể là bị mùi thịt nướng hấp dẫn. Không biết từ lúc nào đã tiến lại gần nàng đưa tay chạm vào thanh kiếm nàng dùng để giết thỏ lúc nãy. Ngay lập tức, ngón tay bé nhỏ bị lưỡi kiếm sắc nhọn cứa đứt, vài giọt máu rơi xuống thảm cỏ. Chỗ đó, đột nhiên xuất hiện những đốm sáng, từ từ bay lên, lượn lờ xung quanh đứa bé kia vài cái rồi tản ra.

Yêu linh ?

Tịch Du chấn động, máu của đứa bé này có thể khiến một ngọn cỏ tầm thường hóa thành yêu linh. Phải biết, cây cỏ trên thế gian này phải có linh tính mới có thể hóa thành yêu linh, từ yêu linh tu luyện hàng trăm năm mới có thể hóa thành hình người, vốn dĩ, những thứ có linh tính vốn đã rất ít ỏi rồi. Đứa bé này chỉ cần vài giọt máu đã có thể độ hóa cây cỏ thành yêu linh, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến Tịch Du cảm thấy sợ hãi. Đứa bé thấy nàng nhìn nó chằm chằm trong lòng liền nảy sinh sợ hãi, lấm lét nhìn nàng. Mi mắt Tịch Du cụp xuống, không rõ là đang suy nghĩ gì, bỗng ngẩn đầu lên tiếng hỏi nó :

"Ngươi tên gì ?"

Nó lại ngước đôi mắt trong suốt nhìn nàng. Ngay cả nói cũng không biết, có lẽ là không có tên, Tịch Du nghĩ vậy rồi nói :

"Nếu ngươi không có tên, từ nay lấy tên Tử Luân."

Tử Luân ngây ngốc nhìn nàng, miệng bập bẹ phát ra vài tiếng méo mó :

"Du... L...iên ?"

Nàng bắt đầu dạy nó.

"Là Tử Luân."

"T...u Lân."

" Không đúng, Tử Luân"

"Tử... Luâ...n"

Chỉ một lúc mà nó đã đọc đúng, thật là một đứa bé thông minh, Tịch Du gật đầu hài lòng. Nàng quyết định dạy dỗ đứa bé này thuật pháp.

"Ta tên Tịch Du."

Nàng dạy nó gọi tên nàng, nhưng đứa bé này không hiểu vì sao lại không thể phát âm được chữ Tịch, vì vậy, cố chấp gọi nàng là Du.

Tịch Du dở khóc dở cười, vừa rồi tiếp thu tên mình rất tốt, vì sao lại không thể phát âm được tên nàng ? Trước giờ vốn chưa bị ai gọi thẳng tục danh khiến nàng thật sự có cảm khác kỳ quái, chỉ gọi một chữ, nghe như tình lữ gọi nhau. Nàng tự gõ đầu mình, suy nghĩ quá nhiều rồi, nó chỉ là một đứa trẻ, sau này sẽ dạy dỗ lại.

Tử Luân dường như rất thích nàng, mỗi ngày đều bám lấy nàng không rời, nó rất thông minh, những gì nàng dạy đều rất nhanh chóng tiếp thu, chỉ mới sáu tháng đã có thể vào rừng săn thú giúp nàng. Thương thế của Tịch Du đã gần khỏi, nàng xây một căn nhà trúc nhỏ, tiện thể bày kết giới xung quanh ngọn núi nàng và Tử Luân đang ở tránh để Thiên giới biết được đã để một đại ma đầu như nàng sống sót.

Về phần Tử Luân, nàng đã phần nào hiểu được nguồn gốc sức mạnh khổng lồ trong người nó. Nguyên lai là Ngũ sắc thạch thành tinh. Ngày xưa Nữ Oa vá trời, đã dốc công luyện ba vạn sáu ngàn năm trăm lẻ một viên Ngũ sắc thạch nhưng sau đó chỉ dùng ba vạn sáu ngàn năm trăm viên, không ngờ, trăm vạn năm sau Tịch Du nàng lại tìm được viên thần vật thượng cổ này.

" Sư phụ, Tiểu Luân về rồi."

Gương mặt còn mang theo nét trẻ con, tươi cười rạng rỡ tiến về phía nàng, trên lưng còn vác theo một con heo rừng. Tịch Du đang ngồi uống trà trong nhà, nghe y gọi liền nhíu mày lạnh lùng bảo :

"Ta không phải là sư phụ ngươi."

Tử Luân thả con heo xuống, loay hoay trói chân nó lại, không chút để ý mà trả lời :

"Người dạy dỗ Tiểu Luân thì chính là sư phụ của ta."

Thừa biết tính cố chấp của y, Tịch Du cũng lười đôi co, nước trà trong ly ngưng tụ lại lơ lửng trên không trung, vô thanh vô tức lao tới sau lưng Tử Luân, nhắm thẳng vào tử huyệt. Tử Luân lắc người tránh, giọt nước đâm thẳng vào con heo đáng thương dưới đất khiến nó rống lên thảm thiết như bị chọc tiết, quay lại nói với Tịch Du, vẻ mặt ai oán :

"Sư phụ, người muốn kiểm tra cũng phải nói trước một tiếng chứ."

"Kẻ thù ra tay sẽ không bao giờ báo trước."

Nói rồi hai người tay không đánh nhau một trận, một quyền tiếp một quyền, không ai nhường ai. Đánh hơn trăm chiêu vẫn không phân thắng bại, bất ngờ, Tử Luân trong lúc luống cuống tránh đòn, không chú ý đã dẫm phải... cái móng heo trên đất, loạng choạng ngã xuống, Tịch Du chớp thời cơ, bàn tay siết chặt cổ y. Tử Luân hướng nàng cười.

"Sư phụ, Tiểu Luân thua rồi."

Tịch Du nới lỏng tay, không nhìn thẳng y, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như cũ :

"Vẫn còn quá kém."

"Sư phụ, người chẳng qua chỉ dạy dỗ ta sáu tháng mà thôi, ta đã cố hết sức để học rồi."

Tịch Du không nói nữa, vốn nàng chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, tư chất của đứa trẻ này phải nói là ngàn năm có một, cực kỳ thông tuệ. Tử Luân bắt lấy tay áo nàng, lồm cồm bò dậy.

Tịch Du nhìn thiếu niên anh tuấn cao đến vai mình bỗng thấy có chút lạ lẫm :

"Có phải ngươi lớn quá nhanh rồi không?"

Tử Luân nhìn lại mình, rồi lại khó hiểu nhìn nàng :

"Không phải ai cũng lớn lên như vậy sao ?"

Tịch Du không đáp, nàng nhận ra được Tử Luân lớn dần lên là bởi vì tu vi trong người. Chỉ nửa năm Tử Luân đã lớn như thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, đầu óc cũng trở nên thông minh hơn nhiều. Có lẽ, một thời gian ngắn nữa thôi, đến cả nàng cũng không đấu lại được y.

Thấy nàng lộ vẻ ưu tư, không biết là đang suy nghĩ gì, Tử Luân liền lên tiếng hỏi :

"Sư phụ, người đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì, ta đói rồi, ngươi nhanh chóng làm đồ ăn đi."

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thấm thoát đã qua ba năm. 

Ba năm này, nàng sống cùng tiểu tử kia một cách an nhiên, yên bình, có đôi lúc nàng cảm thấy thế này so với cuộc sống chém giết trước kia, tốt hơn nhiều. Chỉ là ý nghĩ đó vừa nhen nhóm đã bị nàng dập tắt ngay lập tức. Tịch Du nhìn xuống tay mình, bàn tay nhuốm đầy máu, kể từ lúc nàng cầm kiếm giết người thì đã gánh trên vai trọng trách nặng nề, cả đời này, nàng đã không còn tư cách sống một cuộc sống bình an.

Quả thật, nàng không có tư cách...

Hôm đó, Tử Luân về, đem theo một con hồ ly bị thương ở chân. Tịch Du nhìn lướt qua nó, cả người nó đột nhiên run bắn, nép sát vào lòng Tử Luân, nàng hơi nhíu mày :

"Ngươi lại đem cái gì về vậy ?"

"Ta tình cờ nhặt được nó dưới chân núi, sư phụ, người cứu nó đi."

Lúc này, Tử Luân đã hoàn toàn trưởng thành, Tịch Du nhìn đôi mắt trong veo của y, trong lòng không rõ là cảm xúc gì, một đại nam nhân, dùng đôi mắt to long lanh mà làm nũng cùng nàng, một nữ tử còn thấp hơn y cả một cái đầu, dù tưởng tượng thế nào cũng thấy kỳ quái. Không chịu nổi cái nhìn kia, bất đắc dĩ Tịch Du phải lấy trong áo ra bình kim sang dược vứt lại rồi bỏ ra sau nhà, mặc y muốn làm gì thì làm. Dù Tử Luân không nhận ra, nhưng nàng cảm nhận được, trên người tiểu hồ kia rõ ràng có tiên khí.

Từ khi có con hồ ly, Tử Luân rất vui vẻ, nàng cũng không để tâm tới việc y làm nữa. Mấy ngày sau, khi vết thương đã khỏi, hồ ly bỗng dưng biến mất. Tịch Du bảo hồ tộc quen sống hoang dã, bỏ đi là điều tất nhiên, nhưng kỳ thực nàng hiểu rõ, mưa máu gió tanh của đời nàng lại một lần nữa nổi lên rồi.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ dịu dàng phủ lên người Tử Luân, trong mơ y vẫn còn chép chép miệng nói cái gì đó mà nàng nghe không rõ. Tịch Du mỉm cười, đưa tay chỉnh lại chăn, ngón tay khẽ lướt qua mặt y mang theo nhu tình. Tử Luân không hề hay biết, bởi vì nàng đã cho không ít mê dược vào thức ăn của y.

Tịch Du không hiểu mình đang làm gì, rõ ràng kế hoạch đã được tính toán ngay từ đầu, nhưng tới thời khắc mấu chốt, nàng lại không ra tay được. Tên này, y ngốc như vậy, cũng đã hầu hạ cho nàng bao lâu nay, nàng niệm tình tha chết cho y. Có cảm giác bị lây một chút ngốc nghếch rồi, cười một tiếng, nàng quay lưng bước khỏi căn nhà trúc, không chút lưu luyến mà rời khỏi núi.

Chân vừa bước khỏi kết giới, một đạo ánh sáng liền phủ xuống người nàng, khống chế mọi cử động của nàng, trước mặt thiên binh xuất hiện đông như kiến. Tịch Du không chút bất ngờ, nàng sớm biết kết cục sẽ là thế này.

Nàng lẩm nhẩm chú thuật, định thân chú trên người bị hóa giải, lấy ra thanh kiếm trong khư đỉnh, không nói hai lời lập tức tấn công chúng tiên. Khắp nơi vang lên tiếng chém giết, đao quang kiếm ảnh, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí.

"Nghiệt chướng, còn không mau dừng tay?"

Tịch Du ngẩn đầu, nhìn kẻ đang lơ lửng trên không trung, tròng mắt bất giác co lại. Người đang nhắm mắt trong khối huyền băng kia nàng đã nhìn quen mắt đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại nàng có thể dễ dàng tưởng tượng ra khuôn mặt có đôi đồng tử màu tím trong veo ngây ngô mỉm cười.

Sát ý mãnh liệt lan tỏa trong mắt Tịch Du, cả người nàng tỏa ra hàn khí lạnh lẽo ghê người.

Kẻ kia dường như rất hài lòng khi nhìn thấy biểu hiện nàng, thật không uổng công hắn đã dốc sức phong ấn tên Tử Luân này, dương dương tự đắc nói với nàng :

"Thế nào ? Nếu ngươi nguyện ý theo ta về thiên giới ta sẽ tha cho y."

Tịch Du nghe hắn nói, tâm tư đã có chút loạn, nàng cố giữ vẻ trấn định nhưng thanh âm đã mang theo do dự.

"Ta sao có thể tin được lũ người thiên giới các ngươi?"

Hắn vứt xuống trước mặt nàng một sợi xích vàng, giọng nói âm tà mang theo khiêu khích :

"Ta thề trước thần minh, chỉ cần ngươi dùng sợi xích này tự khóa xương cốt tứ chi, ta sẽ giữ cho y toàn mạng."

Tịch Du đương nhiên nghe ra ý tứ của hắn, muốn lừa nàng, còn non lắm.

"Chỉ một mình ngươi ? Còn thuộc hạ của ngươi và bọn tiên nhân thì không cần tuân thủ ước định phải không ?"

Hắn tán thưởng trong lòng, Ma đầu Tịch Du, quả nhiên thông minh.

"Chỉ cần y biết an phận, ta cam đoan thiên giới sẽ không tổn hại một sợi tóc của y."

Cáo già quỷ quyệt, Tịch Du thầm mắng. Giận dữ trong lòng không cách nào xả, nàng chỉ có thể trào phúng một câu :

"Lần sau, đừng đem thần minh ra thề, vì sẽ ứng nghiệm."

"Đã rõ."

Hắn cười như vô hại làm Tịch Du cảm thấy ghê tởm. Thanh kiếm trên tay không chút lưu tình ghim xuống cổ tay, lại xoay một vòng, khoét ra một lỗ hỏng, Tịch Du dùng sợi xích vàng xuyên qua cổ tay. Nàng giống như không cảm thấy đau đớn nhưng run rẩy trong lời nói đã tố cáo hết mọi thứ :

"Giải phong ấn, ngươi tự mình xuống đây phế tay còn lại của ta."

"Được."
Một chữ ngắn gọn, không nói hai lời phá nát huyền băng, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt nàng, hắn muốn xem thử, nữ nhân này rốt cuộc có lá gan lớn đến thế nào.

Nhìn Tử Luân được đưa về căn nhà trúc, nàng khẽ mỉm cười, xem như bỏ được một gánh nặng, cánh tay trắng nõn chìa ra trước mặt hắn không hề do dự. Động tác dứt khoát, hắn làm lại một lần tất cả những chuyện lúc nãy nàng đã tự mình làm. Tịch Du đau đến run người mồ hôi lạnh thấm ra thành một lớp mỏng trên trán nhưng tuyệt nhiên không rên lấy nửa tiếng. Làn da trắng làm nổi bật màu máu đỏ tươi, cực kỳ chói mắt. Tất cả mọi người có mặt đều không kiềm được hít một ngụm khí lạnh, trong lòng nhất thời khâm phục nữ tử trước mắt, cho dù nàng là Đại ma đầu bị cả tiên giới truy sát nhưng bọn họ thừa nhận, trong bọn họ không ai có được bản lĩnh như nàng.

Hắn xuất ra pháp phí trói chặt nửa người nàng, Tru Tiên liên phong ấn tu vi, Trấn Hồn tiên (1) khống chế nguyên thần, Tịch Du một chút cũng không thèm để ý, cao ngạo ngẩn đầu, bộ dáng vẫn tiêu sái không mang một chút chật vật đằng vân về thiên giới, phía sau là ngàn vạn thiên binh áp giải nàng.

(1) Liên (鏈) là sợi xích, tiên (鞭) là cái roi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro