Chương 1: Đảo Mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN ĐẦU: MỘNG ĐOẠN HƯƠNG TIÊU
Chương 1: Đảo Mệnh.
Nhạc mở đầu: Cựu Đăng Thác.
—————————————————————————

Trong hoàng thành rộng lớn, từng có một hồ sen, hoa nở có hồng có trắng, rợp cả một vùng nước non. Nơi đây ít người qua lại, mà người đến đây ngắm cảnh lại càng ít. Không phải vì nó xa nơi các cung tần phi tử ở mà là vì nó gắn liền với một truyền thuyết, một truyền thuyết mang những bí ẩn và cấm kị đáng sợ. Dần dần nơi ấy trở thành cấm địa của cả hậu cung, ngay cả những nữ tì vốn hay được giao đến chăm sóc sen trong hồ cũng chỉ làm được mấy buổi là sợ đến mất hồn mất vía, cuối cùng cứ như thế, sen tự nở tự tàn, tựa như cỏ dại ven đường, trở thành chốn hiu quạnh và lạnh lẽo chẳng khác gì lãnh cung dù đó chính là nơi gần với Càn Diệu Cung (1) hơn bao giờ hết.

Có một nữ nhân đoán chắc là người của hoàng tộc, y phục trên người vô cùng tinh xảo, tuổi xuân mơn mởn ngồi bên cạnh cái hồ ấy, trong đáy mắt của nàng như chứa đựng hết mọi sầu bi và muộn phiền của cả nhân gian này, một đôi mắt biết khóc, biết buồn và biết đau. Đoạn, một nữ tì nhỏ bé, đi đến bên cạnh nàng, choàng cho nàng một lớp áo ấm. Nàng cũng không phản ứng nhiều, chỉ nhàn nhạt nói:

"Sen trong hồ như người trước mặt, càng ngắm nhìn sẽ càng đau lòng! Bây giờ nhìn nơi này, ta cảm thấy xa lạ, giống như đã mấy kiếp người qua đi."

Tì nữ kia nghe đến ngẩn ngơ, rồi giật mình nhớ ra điều bản thân trước khi đến đây đã nhiều lần tự nhủ phải nói:

"Nương nương, trời đã sang đông, sen cũng dần tàn, sao người còn đến đây? Hoa ở đây nở dại không ai chăm sóc, còn chẳng sánh được với muôn hoa đua sắc ở Ngự Hoa viên." Ngập ngừng một chút, dường như nàng ta phải đắn đo xem bản thân có nên tiếp tục nói điều này không. "Vả lại, nô tì nghe nói, nơi này ô uế, không tiện ở lâu. Nương nương là Hoàng hậu Đại Chiêu, là mẫu nghi thiên hạ, thân phận cao quý, thân thể vàng ngọc, dẫu cho người buồn cũng không nên đến đây mà buồn."

Nàng cười nhẹ, nhưng tiếng cười lại thanh khiết như hương sen của ngày hè oi bức mà không một gợn mây.

Kẻ phúc khí đã cạn, mất đi ân sủng như nàng, còn sợ hãi những thứ ma quỷ đồn thổi này sao.

"Thật ra những gì ngươi nghe kể cũng chỉ là tin đồn, một truyền mười, mười truyền một trăm." Hậu cung ba ngàn giai lệ, mỗi một cung phi ắt sẽ có ít nhất hai nô tì hầu cận, lời đồn nọ có thể đáng tin sao? Nàng tiếp tục, "Ngươi nói xem, những gì ngươi nghe ngóng được đã có từ bấy lâu rồi, cũng truyền qua miệng của bao nhiêu người rồi, có mấy phần là sự thật?"

"Nương nương nói vậy, có phải đã rõ thực hư?"

Tiểu nữ tì lộ vẻ tò mò, ánh mắt chăm chú nhìn vào chủ tử mình, lại hồi hộp đưa mắt nhìn làn nước trong veo bên hồ sắp đóng băng rồi, thoáng chút mơ hồ. Vị hoàng hậu kia cũng không vội nói, nàng từ tốn ngắt một cành sen hồng chẳng hiểu vì sao còn sót lại mà chưa tàn, chầm chậm đứng dậy rồi nói:

"Là thực hay hư, không phải chỉ ta hay ngươi nói là được."

Chỉ là, nàng có thể khẳng định, câu chuyện này là do chính miệng Tuệ Ý Cảnh Hoàng hậu kể nàng nghe, ngay đến cả đương kim Hoàng Đế Bệ Hạ cũng không biết. Đương nhiên đáng tin hơn những lời đồn thổi nhiều. Nàng nhẹ nhàng bước đi, hướng về phía Vị Ương Cung (2), nơi ở của nàng, vừa đi vừa nói:

"Đi, cùng ta trở về, ta sẽ kể ngươi nghe về truyền thuyết của hồ Liên hoa, thế nào là 'Ngẫu Đoạn Ti Liên'."

Một câu chuyện về cuộc đời đầy truân chuyên, trắc trở và đa đoan của Tuệ Ý Cảnh Hoàng hậu, mà cho đến tận bây giờ cũng luôn là điều cấm kị khi nhắc đến. Lời đồn nàng nữ tì ấy nghe được cũng là do Tiên Đế hao tâm tổn sức để dựng nên chỉ mong đừng kẻ nào đến quấy rầy nơi yên nghỉ của bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ năm ấy đã giúp đỡ Phụ Hoàng ngài đăng cơ và cũng là vị Thái Hậu một mình kìm hãm các thế lực trong triều, thậm chí là với người thân, họ hàng, chỉ để củng cố quyền lực cho ngài, Đông Cung Thái Tử đương thời, thuận lợi lên ngôi.

"Chuyện kể rằng..."

Lời của nàng bay bổng, dường như trôi dạt về ngàn đời xưa...

***

Chuyện kể rằng vào năm Vũ An thứ mười bốn, dưới triều của vua Chiêu Thái Tông, phu nhân phủ Thừa tướng Mạn gia là Mộ Dung Minh Ngọc, hạ sinh một cặp song phụng. Điều đặt biệt là trên trán của mỗi đứa trẻ đều có một bông hoa bỉ ngạn, một đỏ và một trắng. Thậm chí ở vị phu nhân ấy, cũng kì lạ thay, mang trên trán một đóa bỉ ngạn đỏ rực như đứa con gái đầu lòng của mình. Mạn Thừa tướng, Mạn Lang Tu, vô cùng vui vẻ, cảm thấy đây là sự trùng hợp hiếm thấy, ngay lập tức đặt tên cho cả hai là Mạn Châu Sa và Mạn Đà La, ứng với bông hoa trên trán của từng người. Mạn Châu Sa Đại Tiểu thư vừa lên năm tuổi đã trở thành trung tâm của mọi lời ca ngợi trong kinh thành phồn hoa, mà Mạn Đà La Nhị Tiểu thư lại như là một bông hoa lạc loài, có tài cũng chẳng được công nhận, có sắc cũng chẳng ai nhìn tới, dù nàng trông chẳng khác gì tỷ tỷ mình ngoại trừ bông hoa trên trán nàng là màu trắng, mà không phải ai cũng để ý thấy.

Nàng luôn là tấm bình phong phía sau tỷ tỷ và là kẻ thừa thãi ở trên yến tiệc đông người. Nơi đâu có nàng, thì chắc chắn kẻ từng nhạt nhòa nhất trong kinh thành cũng phải vui vẻ vì được tôn lên phần nào. Nàng chính là một hạt bụi trong vô vàn hạt cát, giữa một bông hoa rực rỡ là tỷ tỷ nàng. Ngay cả khi hoàng cung tổ chức yến tiệc muốn mời Châu Sa, đến để nhảy một điệu múa khuynh thành của người con gái vừa tròn mười một tuổi, vẫn còn đang mang đầy những nét thơ ngây không vướng bụi trần, và gia quyến đến góp vui thì trong đó cũng không có tên nàng. Nàng mờ nhạt đến nỗi dẫu nàng có buồn, có đau, có khổ thì cũng chẳng ai biết, chẳng ai để ý và quan tâm. Dường như nàng chẳng là ai trong thế gian này, chẳng từng được sinh ra, được tồn tại. Nàng nhìn thấy ai, người đó đều đang nhìn tỷ của nàng, chẳng thèm thương hại liếc đến nàng một cái. Mọi thứ đều muốn rũ bỏ nàng đến nỗi nàng chẳng buồn đưa mắt nhìn ai nữa. Ngay đến cả mẫu thân của nàng, khi tỷ tỷ nàng mười tuổi đã được người trao cho vật báu gia truyền bên nhà ngoại, mà nàng vẫn chẳng được thứ gì cả. Dần dần nàng thu mình lại, cứ cô độc và tự nhốt bản thân trong đình viện khá biệt lập và vắng vẻ trong phủ.

Nàng cứ sống cuộc sống buồn chán như thế cho đến khi nàng lên mười ba tuổi, nàng đã gặp được người mà nàng muốn chăm sóc và muốn người đó để tâm đến nàng cả đời này. Chỉ tiếc là, trong mắt người đó, chỉ chứa đựng bóng hình của Mạn Châu Sa, người tỷ tỷ thập phần hoàn hảo của nàng. Nàng tìm hiểu về người đó thông qua tỷ tỷ, mới biết đó chính là Thập Hoàng Tử do Điệu Tần Doãn thị hạ sinh, tên là Mộ Dung Lăng. Sau đó, nàng quyết tâm tiếp cận chàng, cứ nghĩ như thế thì sẽ được chàng chú ý một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là kẻ thừa thãi luôn lủi thủi và cô đơn phía sau họ.

Từ lúc đó, cô gái nhỏ Mạn Đà La đã hiểu bản thân chính là không cùng một thế giới với họ, trừ khi, chỉ có thể hoặc là nàng chết đi, hoặc là Châu Sa chết đi, nàng mới có thể được giải thoát, được làm lại. Nàng ước nàng và tỷ nàng có thể đảo mệnh cho nhau để nàng có thể một lần nếm trải mùi vị được quan tâm, được che chở, được chú ý. Ở thế gian này nàng thật sự mệt mỏi rồi...

***

Hôm đó, Đà La và Châu Sa cãi nhau một trận lớn ở bờ hồ phía Nam phủ Thừa tướng...

"Tỷ mau trả cho muội đi."

Trên tay Châu Sa là bức tranh kinh thành phồn hoa của một buổi chiều xuân lộng gió mà Đà La đã kì công vẽ nên, cốt là để nộp cho triều đình vào chiều hôm đó để tham gia kì thi cho các thiếu nữ nơi kinh thành thể hiện tài năng trong các lĩnh vực lần lượt là: cầm, kì, thi, họa. Người nào được đánh giá cao nhất sẽ được ban cho châu báu lụa là, trở thành Huyện Chủ cao quý, cùng với một đạo thánh chỉ ban hôn cho người đó với bất cứ thần dân nào của Đại Chiêu, đó mới là điều khiến mọi thiếu nữ đều tranh nhau để thắng được kì thi này.

"Muội gấp cái gì chứ? Ta thắng rồi, chẳng phải sẽ đưa muội ngay sao?"

Phải. Đúng là như vậy. Nhưng nếu vậy, nàng phải lấy gì để thi với người ta. Vẽ lại một bức tranh khác sao? Nó chính là ít nhất phải cần thời gian là một tuần trăng. Còn nếu đủ thời gian ư? Thì người ta cũng sẽ nói nàng sao chép ý tưởng của tỷ tỷ ruột, chẳng ai sẽ bỏ chút ít thời gian quý báu của họ để nghe nàng giải thích, chẳng ai cả. Vì nàng là Mạn Đà La, chẳng phải Mạn Châu Sa.

"Hửm, không lẽ muội cũng định dùng nó để tham gia kì thi này ư? Vô ích thôi."

Nàng ta có thể nghe được tiếng lòng nàng sao? Nhưng thế cũng phải thôi, sẽ chẳng ai công nhận Đà La cả, trừ phi...

"Chi bằng, để ta thay muội, đưa nó đi vào sử sách. Vì nó chính là bức tranh của Mạn Châu Sa ta."

Đúng vậy, chỉ Mạn Châu Sa mới có thể làm điều đó. Ước gì, nàng cũng có thể...

"Nhưng ở ba vòng thi trước, tỷ vốn đã đủ điểm để chiến thắng mà không cần phải tham gia thêm vòng thi này nữa..."

"Muội muội quả là đồ ngốc! Ta là Mạn Châu Sa, tất nhiên phải là người hoàn hảo nhất Đại Chiêu rồi."

Nắm tay của nàng hơi siết chặt, khuôn mặt dần dần cúi gằm xuống.

"Tỷ tỷ, trước đây... đâu phải như vậy? Chúng ta đã từng rất thân thiết..."

"Trước đây? Đừng làm ta tức cười chứ? Sẽ công bằng sao, khi một đóa hoa rực rỡ nhất rừng lại ở cạnh một bông hoa xấu xí khác?"

Phải, sẽ chẳng có công bằng nào ở đây, chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của một kẻ vô dụng, kẻ vô dụng mang tên Mạn Đà La.

"Nói đến mới nhớ, muội muội không phải cũng có gã phế nhân Ngũ Điện hạ ái mộ tài nghệ sao? Ta thấy sau vòng thi "Cầm" kể từ lúc muội chơi tì bà cầm xong, thì hắn cũng rời đi theo trong khi mọi người đều tiếp tục say sưa nghe ta biểu diễn nguyệt cầm. Đợi đi, ta thắng vòng thi "Họa" này rồi, ta sẽ xin Bệ hạ tứ hôn cho Lăng biểu ca và ta, giúp chàng tranh quyền đoạt vị. Khi ta trở thành hoàng hậu, nhất định sẽ một kiếm giết chết tên tàn phế Mộ Dung Viễn dám xem thường ta." Đoạn, dừng một lát để xem xét, nàng ta lại thấp giọng thỏ thẻ bên tai Đà La. "Muội muội nên an phận giúp ta mới phải! Khi đó ta sẽ cho muội một cơ hội hầu hạ rửa chân cho phu quân ta."

Hầu hạ? Rửa chân? Là nàng? Còn mẫu nghi thiên hạ, lại là nàng ta? Đà La như nổi điên lên, nàng xông đến giật lấy bức tranh. Trong hỗn loạn và đột ngột, Mạn Châu Sa đứng không vững, sơ ý ngã nhào xuống hồ, vùng vẫy kêu lớn hòng chờ người đến cứu không thôi, nhưng mặc nhiên cũng không cầu nàng giúp đỡ. Mà Đà La chỉ kịp nắm giật lại cái ngọc bội gia truyền khắc hình hoa bỉ ngạn trắng trên người nàng ta. Nàng thấy tỷ tỷ sắp không xong liền đưa cánh tay yếu ớt ra, muốn Châu Sa nắm lấy tay nàng. Mà Châu Sa thà là không có điểm tựa, sắp chìm đến nơi cũng không muốn nàng giúp nàng ta:

"Cút! Nếu muội muốn giúp, sớm đã kêu người giúp ta rồi?"

Đà La cười khổ, "Tỷ có thể nắm lấy muội, nếu không cần cũng là do tỷ tự tìm đường chết."

Sau đó, Mạn Châu Sa bởi vì không biết bơi, nhanh chóng chìm xuống bên dưới, nhưng đến cuối vẫn không chịu nhận sự giúp sức của Đà La. Cho đến khi mặt hồ đã phẳng lặng không một gợn nước, Đà La thấy như bị ngộp thở, tim đau đớn dữ dội, giữa trán cũng bắt đầu đau nhức, trên trán rỉ ra một giọt máu đào rơi nhẹ xuống một cánh hoa trên ngọc bội. Nó lan tỏa màu đỏ quỷ dị ra xung quanh. Đà La thấy cảnh vật trước mắt như đang thay đổi và chớp mắt khoảnh khắc Châu Sa đang giẫy giụa nhưng đầy ngạo mạn lại hiện ra trước mắt. Đà La sợ hãi tột độ, hét to để tìm người đến cứu...

Dù lần này đã kịp thời có hạ nhân đến, thế nhưng đến cuối cùng Châu Sa vẫn chết. Đà La thì không ngừng run rẩy vì sợ hãi trước những việc vừa đã xảy ra. Mẫu thân nàng bước đến lau trán cho nàng, nhẹ nói:

"Trán con chảy máu rồi, Châu Sa."

Châu Sa?

Đà La chưa kịp hiểu ý nghĩ của câu nói ấy, thì một tấm gương đã được chìa ra trước mặt nàng như đã được mẫu thân tính toán trước. Khuôn mặt quen thuộc lại hiện lên, nhưng trên trán không còn là đóa bỉ ngạn trắng nữa mà thay bằng đóa bỉ ngạn đỏ rực cháy như sức sống của một người con gái được tái sinh. Đà La ngã ra đất, đây còn không phải là khuôn mặt của tỷ tỷ nàng sao?

——————————————————————————

Càn Diệu Cung (1): là một trong 14 cung của phi tần, đa số các sủng phi đều ngự tại đây.

Vị Ương Cung (2): là một trong ba cung điện lớn nhất tại Hoàng Cung, trong đó Vị Ương Cung là Hoàng Quý Phi cung, đã số các vị Quý Phi sơ phong và Hoàng Quý Phi đều trú tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro