Chương 2: Đoá Hoa Thay Màu. Mầu Nhiệm Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN ĐẦU: MỘNG ĐOẠN HƯƠNG TIÊU
Chương 2: Đoá Hoa Thay Màu.
Mầu Nhiệm Bắt Đầu.
Nhạc mở đầu: Cựu Đăng Thác.
——————————————————————————

Đà La ngẩng người, nhìn bản thân trong gương, chính mình cũng không tin nổi. Đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy chứ? Nàng còn chưa kịp hoàn hồn sau cái chết đau buồn của tỷ tỷ, cũng chưa thể khóc thương cho tỷ tỷ bạc mệnh, vậy mà giờ nàng đã trở thành tỷ tỷ rồi. Nói ra cũng không ai tin bởi vì nàng còn không tin đây là sự thật cơ mà.

Một giọt lệ chảy dài từ mắt trái nàng, lã chã rơi xuống, thấm vào cái khăn mà mẫu thân đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Nàng khóc sao? Phải rồi, ai mất đi ngươi thân mà lại không khóc kia chứ. Huống hồ, với nàng, tỷ tỷ chính là một phần sinh mệnh, là một nửa linh hồn, là một nửa trái tim nàng. Suốt tháng ngày lớn lên, các nàng cùng bên nhau, cùng chơi đùa, cùng thích vài thứ, cùng thích một người. Các nàng sinh ra đã định là sẽ bổ khuyết cho nhau. Ở cùng nhau các nàng mới là một vầng trăng tròn, tỏa sáng, khi đối phương không còn, bản thân chỉ là một vầng trăng khuyết, không thể nào sáng tỏ như ban đầu. Đà La càng khóc càng lớn. Nàng cảm thấy bản thân chính là đã giết vị tỷ tỷ ruột của mình, chỉ vì tỷ tỷ hơn nàng về mọi mặt? Đà La càng nghĩ về những chuyện ngày xưa, cầm lòng không đặng mà khóc càng lúc càng lớn.

"Đừng khóc, sau này sẽ còn vô số chuyện tồi tệ hơn." Mẫu thân nàng cầm khăn tay lên, lau nước mắt cho nàng, ở phía sau mà kề sát mặt vào nàng, hướng nàng nhìn vào gương, cười khổ nói:

"Chỉ có thể chấp nhận, không thể... thay đổi... Miệng cười mà lòng khóc..."

"Người nói gì vậy ạ?"

"Nếu con bé không chết, con chính là kẻ phải chết. Cuộc đời của mạn châu sa là toả sáng, còn của mạn đà la chúng ta chính là tước đoạt,... sống sót..."

Mẫu thân nàng ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người, lại đau thương đến não lòng, một người mà dù là lễ tết hay ngày thường cũng đều không vui không vẻ, không có cảm xúc gì, rốt cuộc cũng có ngày nói ra nỗi lòng. Rốt cuộc thì, người mà cả hậu cung trước nay đều nhìn nhận là một vị công chúa hoạt bát, đã phải trải qua chuyện gì mới trở nên điềm nhiên, đầy sẹo lòng như vậy?

"Ý mẫu thân là gì chứ? Tại sao con lại phải chết? Cái gì là mạn đà la chúng ta?"

Sau đó nàng mới được cho biết, mọi nguồn cơn đều là do cái ngọc bội gia truyền của nhà Ngoại nàng. Loại ngọc bội chỉ truyền lại cho con gái, và chỉ dành cho người con gái có vết bớt mạn châu sa trên trán. Không biết truyền thống ấy đã bắt đầu được bao nhiêu năm nhưng đều không có hồi kết. Chỉ biết sau khi có ngọc bội đó, trên trán vị chủ nhân đầu tiên của ngọc bội cũng đã xuất hiện một bông hoa bỉ ngạn đỏ. Sau đó cuộc đời nàng thuận buồm xuôi gió, dễ dàng gả cho một người đàn ông có gia thế trong vùng. Cuối cùng nàng hạ sinh một cặp song sinh nữ, ngũ quan y đúc nhau, chỉ khác bông hoa bỉ ngạn trên trán, người thì màu trắng, người lại màu đỏ. Nhận thấy đây ắt là duyên số, chính là muốn con cháu nàng đời đời vinh diệu, nàng đợi đến khi người con gái có đoá bỉ ngạn đỏ giống mình lớn lên, liền giao lại cho nàng ta ngọc bội may mắn. Nhưng cùng lúc đó, người con gái có đoá mạn đà la ở ngoài chợ gặp tai nạn. Nhiều năm chữa trị không khỏi, nàng qua đời vào đúng tuổi mười lăm.

Người tỷ tỷ có đoá mạn châu sa trên trán đau thương tột cùng, sau khi hạ sinh cặp một cặp song thai, thì liền không trao cho ai cái ngọc bội ấy nữa. Đối với nàng ta, ngọc bội ấy chính là xúi quẩy. Nhưng cuối cùng, đứa trẻ có đoá mạn đà la vẫn ra đi vào đúng cái tuổi mười lăm. Cuối cùng ngọc bội vẫn là rơi vào tay vị có đoá bỉ ngạn đỏ trên trán. Một vòng tuần hoàn cứ lặp lại như thế, cho đến đời của Ngoại Tổ Mẫu nàng, cũng chính là đương kim Hoàng Thái hậu - Âu Dương Duyệt Anh. Thì chuyện mới sáng tỏ hơn.

Năm đó Ngoại tổ mẫu nàng là đích nữ của gia tộc, nhưng lại bị lạnh nhạt đủ điều, cũng là bị muội muội ruột thịt chèn ép quá đáng, sau này nghĩ lại, có lẽ vì họ biết nàng phúc bạc, cũng chẳng sống qua được tuổi mười lăm, nên không để kì vọng trên nàng. Nàng sống cô độc nơi danh môn thế gia mãi cho đến năm nàng mười bốn tuổi. Trong một lần tranh chấp cùng muội muội, trước khi xảy ra tai nạn chết người nàng đã kịp có được ngọc bội của muội muội nàng, lúc này, phép màu thực sự xuất hiện rồi. Nàng sống lại lành lặn, còn muội muội nàng thì phải thế chỗ. Nhưng bù lại nàng phải sống với thân phận của muội muội cả đời. Nàng được gả cho người mà nàng yêu, nhưng người đó lại không nhận ra nàng, mẫu thân chàng ta lại càng không yêu thích nàng. Sau khi chàng mất, thì nàng bị đuổi đi. Lúc đó nàng đã mang thai rồi. Nàng rời khỏi vùng đất đau thương đó, lên kinh thành sinh sống, cũng từ bỏ tông tịch, lấy lại tên Duyệt Anh của mình (ban đầu phải sống dưới thân phận Duyệt Hoa của muội muội).

Nàng gặp được một người nam nhân bệnh tật nhưng tốt bụng và tình nghĩa, đồng ý lấy nàng, và đồng ý trở thành cha của con nàng. Mà nàng cũng nguyện ý cả đời này chăm sóc cho chàng ta. Nhưng rốt cuộc, chàng ta cũng không qua khỏi. Chàng ta mất ngay trong lễ thành hôn của hai người. Sau này nàng vào cung làm cung nữ săn sóc cho Tứ Hoàng Tử tức Đương kim Bệ hạ, rồi gặp được Tiên Đế. Ngài thương xót cùng trân quý nàng, để danh chính ngôn thuận phong nàng thành phi tần của mình, ngài đã cho phép Âu Dương Thái Uý nhận nàng làm nghĩa nữ, lấy tên Âu Dương Nguyệt Anh. Sau khi trở thành Tiệp Dư, nàng được ban nuôi dưỡng Tứ Hoàng Tử tội nghiệp mất mẹ từ nhỏ, còn hai người con gái của nàng cũng được Tiên Đế phong làm công chúa. Nhiều lần cảm động trước tấm chân tình của Tiên Đế, nàng dần dần mở lòng, chào đón ngài vào tim. Nàng cũng dần thăng vị, trở thành Hoàng hậu Đại Chiêu. Họ có với nhau một vị Lục Hoàng Tử, nhưng không bao lâu thì qua đời. Một thời gian sau Tiên Đế cũng băng hà. Tứ Điện hạ thuận lợi đăng cơ kế vị. Chính là Vũ An Đế ngày nay...

"Mẫu thân ta, cả đời sống không vui vẻ gì mà vẫn phải sống, muốn chết đi mà chẳng được. Ngay cả con cái qua đời cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn, không thể chết theo, trên đời này, làm gì có chuyện đau khổ cực độ như thế?"

Nhiều năm sau Đà La mới hiểu, mẫu thân chính là đang nói chính mình. Người là tự trách, là thống khổ, cuối cùng cũng có ngày được nói ra tâm sự nơi đáy lòng. Đà La còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng thấy mẫu thân khóc không thành tiếng cũng không hỏi nữa. Nàng chần chừ rồi ôm lấy mẫu thân mình, xoa dịu nỗi đau của người.

***

Đà La ở trên giường, trằn trọc khó ngủ, nàng lo nghĩ những điều hôm nay mẫu thân đã nói với mình, "Thứ này sẽ giúp con đại nạn không chết, phạm sai lầm cũng không cần lo lắng, vì nó hoàn toàn có khả năng luân hồi, nó là mặt trăng, là mặt trời, là thời gian. Không những thế,  còn giúp chủ nhân đại thọ, sống đến cả trăm tuổi. Nói không chừng Tằng Tổ Mẫu (1) của ta, vẫn còn sống đấy." Ngọc bội này nếu tốt như vậy, sao bọn họ phải đau khổ thế chứ? Đến nỗi Ngoại Tổ Mẫu nàng ngay cả địa vị Thái hậu cao quý cũng không màng, quyết tâm xuất gia tu hành? Còn mẫu thân nàng bệnh nặng không khỏi, tâm bệnh càng lúc càng trầm trọng?

Đà La không hiểu, chẳng phải đã nói, giữ được mạng mới là quan trọng nhất sao? Sống một cuộc đời mà bản thân có thể tuỳ ý sắp xếp, tuỳ ý mong muốn, còn có gì chưa được như ý, chưa hài lòng chăng? Rốt cuộc còn điều gì trăn trở trong họ? Nàng đặt ra vô vàn câu hỏi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mà lúc này nàng vẫn chưa nhận ra nàng đã bỏ sót một điều quan trọng... Khoé mắt nàng chảy ra giọt lệ, lăn dài trên mặt, rơi xuống gối, nơi mà tỷ tỷ nàng vẫn hay nằm, giờ đã trở thành khuê phòng của riêng nàng.

"Tỷ tỷ, chậm thôi... Tỷ tỷ, đợi muội!"

Tối đó, Đà La có một giấc mơ, hoặc là thực? "Thật xin lỗi, nó là của ta." Nàng không biết, nàng chỉ cảm thấy những câu nói, những sự vật sự việc trong mơ đều rất chân thật, rất xa xưa, giống như nàng đã từng trải qua một lần rồi. "Ta cho muội mượn." Trong mơ, nàng thấy bản thân đi dưới phố đèn lung linh, tay nàng cầm hồ lô ngào đường, nàng thấy mọi thứ rất to lớn, và mênh mông. Có lẽ đây là lúc nàng còn nhỏ. Tay còn lại của nàng thì nắm một bàn tay khác, bàn tay đó rất lớn, có thể bao trọn cả bàn tay nàng vào trong. Người đó là một nam nhân, rất cao, rất cao. Đối với Đà La dịu dàng mà sâu sắc, trước giờ cũng chưa ai đối tốt với nàng như vậy. "Ca ca, muội nhất định trả ơn huynh. Ngày này năm sau muội sẽ ở đây chờ huynh." Có lẽ từ sau đêm nguyên tiêu ấy, hằng năm cứ đến tiết nguyên tiêu, nàng sẽ đến đây, chờ gặp người đó. Nhiều năm qua đi, chẳng ngờ nàng lại quên mất lý do ban đầu này, chắc là vào ba mươi năm sau, sau khi đã thành thân, sinh con, chính nàng cũng sẽ quên đi chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro