Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương! Nương nương!"

Một âm thanh thất kinh phá vỡ sự yên tĩnh của Tuyên Ninh cung, phía sau bức mành che, hai cung nữ đang hầu hạ Tuyên Cẩn thay quần áo, dự cảm bất thường làm cho nàng nhẹ nhíu mi.

Thanh đến người đến, chợt nghe rầm một tiếng, liền xuất hiện một người quỳ gối ngoài mành, lớn tiếng nói: "Bẩm Nương nương, đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn!"

Tuyên Cẩn không đáp, cung nữ Ngâm Tuyết đứng bên trái trách mắng: "Ngâm Sương, ngươi ỷ vào nương nương khoan dung, càng ngày càng không tuân quy củ, sáng sớm đã ồn ào kêu la, cũng không sợ dọa tới nương nương sao."

Tuyên Cẩn xua tay: "Không sao." Nàng mặc trung y thuần trắng, vén mành bước ra.

Ngâm Tuyết tay cầm cung phục, Ngâm Nguyệt bưng khay chứa trang sức, đi theo phía sau.

Quỳ trên mặt đất, Ngâm Sương vẻ mặt kích động đầu đầy mồ hôi, nặng nề gật đầu một cái, mới nói: "Nương nương, Hoàng thượng băng hà."

Vốn có chuẩn bị, Tuyên Cẩn vẫn cả kinh lui về phía sau một bước, Ngâm Tuyết vội buông quần áo tiến tới đỡ nàng, Ngâm Tuyết cùng Tuyên Cẩn ở chung đã lâu, liền biết tâm ý chủ tử, nàng thay mặt Tuyên Cẩn hỏi: "Hôm qua còn mới truyền chỉ vụ tới đây, như thế nào đột nhiên băng hà?"

Ngâm Sương đang muốn trả lời, Tuyên Cẩn nói trước: "Đứng lên nói sau."

Kinh hoảng chỉ chợt lóe qua, Tuyên Cẩn đã khôi phục thái độ bình thường, trên mặt lạnh lùng, không nhìn ra chút đau thương nào.

Ngâm Sương đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, lúc này mới nói: "Trước Nương nương cho ta đi hầu hạ Hoàng thượng, tiếc rằng Ngọc Hi cung căn bản không cho ta gần Hoàng thượng, ta chỉ ở ngoài điện coi chừng, cũng không dám ngủ, thời điểm canh ba thấy Dung phi nương nương đến thăm Hoàng thượng, tưởng xem một chút rồi đi, không nghĩ tới Hoàng thượng lưu lại Dung phi nương nương thị tẩm."

Ngâm Nguyệt nhịn không được chen vào: "Long thể Hoàng thượng thế kia còn có thể sinh hoạt vợ chồng sao?"

Tuyên Cẩn thầm than, mấy nha đầu này thực bị nàng dung túng đến hư hỏng, nói chuyện kiêng kị một chút đều không có. Ngược lại, Hoàng thượng lưu Dung phi thị tẩm, nằm trong dự liệu của nàng.

Ngâm Sương nói: "Cũng không phải à, ta xem lão thái y, đều là lắc đầu từ tẩm cung hoàng thượng bước ra."

Ngâm Tuyết nói tiếp: "Hay là Hoàng Thượng chịu không nổi, lúc này mới đi chầu tây thiên?"

Toàn bộ hoàng cung, chỉ có Tuyên Ninh cung, cung nữ mới dám đối với Hoàng Thượng xoi mói, cũng chỉ có các nàng sau khi Hoàng Thượng băng hà, trấn định tự nhiên như thế, chỉ vì chủ tử các nàng giờ phút này như hồ nước, bình tĩnh an nhiên.

Ngâm Sương nói: "Mười phần có ba phần giả, tin này đã được truyền xuống dưới chưa."

Tuyên Cẩn thấy các nàng nói không đến trọng điểm, chính mình lên tiếng hỏi: "Hoàng thượng băng hà khi nào?"

Ngâm Sương nói: "Dung phi nương nương giờ Thìn đi ra báo tang, nô tì vừa nghe liền vội trở về gấp nói trước cho nương nương, Ti Lễ thái giám sợ là đợi lát nữa mới đến."

Tuyên Cẩn chậm rãi nói: "Nói cách khác lúc Hoàng thượng băng hà, chỉ có Dung phi bên người?"

Ba cung nữ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tuyên Cẩn, Hoàng thượng băng hà là chuyện nhỏ, dù sao bệnh của Hoàng thượng đã không còn là việc một hai ngày, vẫn dựa vào thuốc dược quý trong cung để treo giữ mệnh, đều biết sống được qua mùng một, cũng không sống qua mười lăm, trong cung cao thấp sớm đã có chuẩn bị, trước mắt ai sẽ kế vị mới là đại sự quan trọng.

Hoàng Thượng trước khi lâm chung, chỉ cho Dung phi canh giữ bên cạnh, sợ rằng cái ngôi hoàng đế phải tranh đoạt mới có được .

Tuyên Cẩn bình tĩnh phân phó: "Truyền Lẫm Nhi tới cho Bổn cung."

Ngâm Tuyết cơ trí thông minh, vội vàng đáp "Dạ", rồi chạy ra ngoài. Tuyên Cẩn lại phân phó: "Thay quần áo."

Ngâm Sương cùng Ngâm Nguyệt đem hoa phục hướng trên người Tuyên Cẩn mặc vào, Tuyên Cẩn thở dài một hơi: "Tìm bộ sam trắng cho bổn cung."

Ngâm Sương lập tức vỗ đầu nói: "Thật đáng chết, Hoàng thượng băng hà, nương nương như thế nào còn có thể mặc phượng bào nhiều màu này."

Ngâm Nguyệt xử sự ổn trọng, nhất thời cũng hoảng hồn, cầm quần áo trang sức thu lại, cùng Ngâm Sương lục tung.

Bên này vừa mặc xong, bên kia Ngâm Tuyết liền dẫn Ma ma ôm Thái tử chỉ mới mười tuổi vội vã đến.

Hiển nhiên thái tử là từ trong lúc ngủ mơ bị trực tiếp ôm lại đây, ngay cả quần áo còn chưa đổi, trên người chỉ khoác sơ chiếc áo lông cừu, ghé vào trên vai ma ma ngủ say.

Tuyên Cẩn nói: "Đem Lẫm nhi đưa tới giường bổn cung, phân phó xuống, không mệnh lệnh bổn cung, ai cũng không được phép đem Lẫm nhi từ Tuyên Ninh cung mang đi."

Ngâm Tuyết không rõ, hỏi: "Nương nương ngài không mang theo Thái tử điện hạ cùng đi sao?"

Thái tử là người sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, sao có thể để ở trong Tuyên Ninh cung ngủ ngon, huống chi Dung phi thừa dịp Hoàng thượng bệnh, trăm phương ngàn kế mê hoặc Hoàng Thượng, chính là muốn cho nhị hoàng tử thay thế vị trí Thái tử, chuyện đó mọi người đều biết, hiện nay Hoàng thượng băng hà, chỉ có Dung phi ở đây, Hoàng thượng có cái di ngôn gì chỉ có trời biết đất biết Dung phi biết, xét tình hình hiện tại, mặc dù là Hoàng thượng sắc phong Thái tử, chỉ sợ cũng không thể thuận lợi kế vị.

Tuyên Cẩn chỉ giải thích: "Các ngươi chiếu theo lời bổn cung, đi làm đi."

Trong chốc lát, Từ Thăng, thái giám bên cạnh Hoàng thượng liền dẫn hai Ti Lễ thái giám tiến đến Tuyên Ninh cung, đau thương nói Hoàng Thượng đã băng hà, thỉnh Tuyên Cẩn đi chính điện chủ sự.

Tuyên Cẩn, là trưởng nữ của Tuyên Hoàng Canh người nắm chức vụ cao nhất trong phủ nội các, mười lăm tuổi nàng vào cung, sắc phong Tuyên phi, năm sau sinh hoàng tử Hạ Du Lẫm, cuộc sống nhẹ nhàng, lại lập công sinh đại hoàng tử, quần thần dâng sớ sắc phong nàng làm Hoàng hậu, Hoàng thượng chuẩn, cùng năm lập hoàng tử làm hoàng thái tử.

Từ Thăng nhìn Tuyên Cẩn một mình bước đi trước, vội vàng đi qua, cúi đầu nói nhỏ: "Nương nương, có cần nô tài đi thỉnh Thái tử điện hạ hay không."

Tuyên Cẩn không biểu tình, thản nhiên nói một câu: "Không cần."

Từ Thăng am hiểu sâu trong cung, nay thời cuộc chưa định, không dám nói nhiều, phân phó đi Ngọc Hi Cung. Ngâm Tuyết, Ngâm Sương theo hai bên.

Còn chưa ra Ngự Hoa viên, đoàn người đã bị một đoàn thị vệ đột nhiên xông ra cản đường.

Hoàng thượng băng hà, hoàng cung lớn nhỏ loạn cả lên, nếu là ngày thường, ngăn trở đường đi của hoàng hậu, cư nhiên sẽ bị trách phạt, nhưng lúc không bình thường này, việc nhỏ không đáng kể, Từ Thăng lại hét lớn một tiếng:" Hoàng hậu nương nương ở đây, còn không mau mau nhường đường."

Bọn thị vệ nghe xong đều quỳ xuống, nhưng sau khi hoàn lễ, không có rời đi, vẫn che kín đường.

Từ Thăng the thé cổ họng cả giận nói: "Các người làm phản à, kêu các ngươi nhường đường, nghe không hiểu sao?"

Tuyên Cẩn ngồi ở trên kiệu, nhìn ra điều khác thường, một ý niệm trong đầu hiện lên, lập tức đoán được là người nào chặn đường, cũng chỉ có người này dám cản đường đương triều hoàng hậu.

Từ Thăng còn đang giận, một giọng nói từ phía sau truyền tới: "Từ công công, để bổn vương cùng hoàng hậu nương nương nói hai câu, rồi đi cũng không muộn."

Chỉ thấy người tới một thân áo bào màu trắng, mũ bạch ngọc dựng thẳng, hai dây tơ vuông góc hạ thẳng xuống, cao ngạo chắp tay sau lưng, quả nhiên là ôn nhuận như ngọc, phong lưu phóng khoáng.

Từ Thăng kể cả thái giám cung nữ, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ: "Nô tài tham kiến Cảnh vương."

Nếu hỏi Đại Sở quốc ai thân phận tôn quý nhất, thì tự nhiên là Hoàng thượng, nhưng nếu hỏi Đại Sở quốc ai quyền thế lớn nhất, chỉ sợ phải kể tới vị Cảnh vương Hạ Sí Mạch tay cầm binh quyền này.

Hạ Sí Mạch là tiểu nhi tử của đương kim Thái Hậu, văn võ song toàn, được Thái Hậu cùng Hoàng thượng yêu thích, Hoàng Thượng thuở nhỏ cơ thể yếu ớt, sau khi đăng cơ vì dưỡng tốt thân mình, đam mê tu tiên* (luyện đan), thế nên mười năm chưa có nổi một đứa con nối dòng, nếu không phải Tuyên Cẩn tiến cung sinh hạ hoàng tử, Hoàng thượng chỉ sợ phải đem ngôi vị hoàng đế trực tiếp truyền cho Hạ Sí Mạch, có lẽ vì để bù lại, hoặc vì lực bất tòng tâm, Hoàng thượng để cho Hạ Sí Mạch ở trong triều kết bè kết cánh, độc tài nắm quyền, cầm giữ triều chính.

Nay Hoàng thượng băng hà, nhị hoàng tử do Dung phi sinh tự nhiên là chướng ngại ngôi Thái tử, nhưng trước mắt uy hiếp thật sự vẫn là vị Cảnh vương Hạ Sí Mạch này, hắn tay cầm trọng binh không nói, trong triều một nửa đại thần cũng là người của hắn, nếu hắn muốn làm hoàng đế, cô nhi quả phụ như Tuyên Cẩn căn bản không phải đối thủ.

Hiện tại Hạ Sí Mạch công khai ngăn cản kiệu Tuyên Cẩn, thật ứng với câu nói kia, vua nào triều thần nấy, Hoàng thượng vừa băng hà, Hạ Sí Mạch đã không đem Hoàng hậu Tuyên Cẩn đặt vào mắt, dã tâm đều hiện ra.

Dáng vẻ Tuyên Cẩn vẫn vậy, trong trẻo lại mang theo lạnh lùng, nàng tuy là hoàng hậu, từng sinh hạ hoàng tử mà được sủng ái nhất thời, chỉ là từ sau khi yêu mị Dung phi tiến cung, nàng liền lâm vào cảnh lạnh nhạt, nếu không phải nhà mẹ đẻ nàng thế lực hùng hậu, chỉ sợ phượng ấn đã sớm đổi chủ, trên có Thái Hậu, dưới có Dung phi, trừ bỏ một ít trường hợp nàng không thể không ra mặt, Tuyên Cẩn ít hỏi đến sự vụ lớn nhỏ trong cung, tính tình cũng cực lạnh lùng, ngay cả dân chúng bình thường đều có thể nghe thấy, trong hoàng cung có một bình hoa hoàng hậu, Tuyên Cẩn vì danh xưng đệ nhất mỹ nhân Đại Sở, thế nên vừa đến tuổi cập kê, nàng đã bị lựa chọn để tiến cung.

Hạ Sí Mạch đi đến trước kiệu, nhìn thẳng vào người trên kiệu, cho dù hắn là Vương gia quyền nghiêng thiên hạ, nhưng cùng hoàng hậu mặt đối mặt như thế, chẳng những thất lễ mà còn thực vô lễ, dù là Tuyên Cẩn cũng không nhịn được nhíu mày.

Hạ Sí Mạch thấy Tuyên Cẩn thay đổi sắc mặt, thế này mới chắp tay hành lễ, lại cười nói: "Thần đệ bái kiến hoàng hậu nương nương."

Tuyên Cẩn ở trong thâm cung, cùng vị Vương gia này số lần gặp mặt không nhiều, càng chưa nói tới có giao tình, Hạ Sí Mạch lại gặp nàng ở thời điểm nhạy cảm này, dụng ý rất rõ ràng, Tuyên Cẩn trong lòng cười lạnh, trên mặt là vô cảm, lạnh nhạt nói: "Vương gia không cần đa lễ, không biết Vương gia gặp bổn cung có chuyện gì quan trọng."

Hạ Sí Mạch nhìn xung quanh, nói: "Có thể dừng bước nói chuyện hay không."

Tuyên Cẩn trong lòng biết rõ ràng, như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này, khép lại một chút cổ tay áo nói: "Vương gia có lời cứ nói đừng ngại."

Hạ Sí Mạch lại như kẻ phàm phu, cười nói: "Thần đệ nghĩ có lời muốn nói cùng nương nương, chỉ sợ người bên ngoài không thể nghe, nếu nương nương không ngại, thì thần đệ cũng chỉ có thể tuân mệnh, nếu trong lời nói làm nhục danh dự nương nương, thần đệ không gánh nổi trách nhiệm này."

Hạ Sí Mạch ngăn lại Tuyên Cẩn, bao nhiêu người bên ngoài đều có thể đoán được cùng Thái tử có liên quan, chính là không nghĩ tới Hạ Sí Mạch trong lời nói cử chỉ đều lộ ra ngả ngớn (khinh bạc, không nghiêm túc) , cố ý đùa giỡn, làm cho người ta chấn động, chớ nói Tuyên Cẩn là quốc gia chi mẫu, cho dù là ở gia đình bình thường, thúc tẩu trong trường hợp này cũng không thể nói như vậy. ( Cẩn nhi kêu Cảnh Vương có gì cứ nói mà )

Tuyên Cẩn tức giận, lại không thể biểu hiện ra ngoài, để tránh lộ dáng vẻ thất thố, nàng cùng Hạ Sí Mạch rõ ràng không liên quan, nên không hảo cảm cũng không ác cảm, bất quá Hạ Sí Mạch vừa mới nói mấy câu, lập tức làm cho nàng cảm thấy chán ghét, Hạ Sí Mạch căn bản chính là ỷ thế hiếp người, thật là đáng giận, mà lúc này lại không thể cùng hắn đối địch, Thái tử cùng ngôi vị hoàng đế là chuyện nhỏ, chỉ sợ một chút không cẩn thận, tính mạng mẫu tử bọn họ đều khó giữ.

Trong điện ánh quang chợt lóe. Tuyên Cẩn nhớ tới một lời đồn, lời đồn cho rằng vị Cảnh Vương này đoạn tụ chi phích* (nhiều truyện đã đề cập qua J, hiểu nôm na là gay ), thế nên hiện nay đã hai mươi tư tuổi mà chưa đón dâu, nếu là một nam nhân bình thường vậy sao đến giờ vẫn một mình, nay hắn mạnh ta yếu, không thể không nhịn vì đại cuộc.

Tâm tư bình tĩnh, Tuyên Cẩn nói: "Các ngươi lui xuống hết."

Từ Thăng dẫn đầu mang theo cung nữ thái giám lui xuống, Hạ Sí Mạch cũng hướng phía sau phất phất tay, mấy chục thị vệ lập tức lui không còn một người.

Tuyên Cẩn thầm than, chỉ sợ thị vệ trong cung này đều là người của Cảnh vương, Cảnh vương lại nắm binh quyền, nội ứng ngoại hợp, hắn nếu muốn binh biến, quả thực dễ như trở bàn tay, nếu Thái tử đối với hắn không có chút uy hiếp nào, cần gì phải làm điều thừa theo ta làm giao dịch?

Đang nhíu mi suy đoán, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói: "Hoàng tẩu quả nhiên minh diễm động lòng người, đẹp không thể tả."

Tuyên Cẩn chấn động, Hạ Sí Mạch không biết khi nào đã ngồi sát bên cạnh nàng, còn dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn thẳng nàng, quả thực vô lễ đến cực điểm, khiến cho Tuyên Cẩn không thể không đứng lên, quát một tiếng: "Ngươi quá làm càn!" Nhanh đi xuống kiệu, lại bị Hạ Sí Mạch dùng cánh tay ngăn lại.

Hạ Sí Mạch vẻ mặt miễn cưỡng nói: "Hoàng tẩu nếu ngồi yên, thần đệ còn có thể theo lễ quân tử, nhưng nếu hoàng tẩu vẫn nhất quyết muốn đi xuống, vậy đừng trách thần đệ vô lễ."

Tuyên Cẩn tự nhận mấy năm nay tu thân dưỡng tính, sớm luyện được hỉ nộ không hiện ra mặt, không nghĩ tới bị Hạ Sí Mạch làm cho thất kinh thần sắc, nếu nói ai dám đối với hoàng hậu vô lễ, Hạ Sí Mạch tuyệt đối là người đầu tiên, Tuyên Cẩn không biết ý đồ của hắn, chỉ có thể chịu đựng, trong lòng cả giận nói, nếu không phải sinh ra với bộ da tốt (ý Cẩn nhi là tuấn tú đó :">), thì sẽ nghĩ hắn đúng là phường lưu manh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro