Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài dự đoán của Tuyên Cẩn, Hạ Sí Mạch không có được một tất muốn thêm một thước xâm phạm nàng, mà quy củ ngồi yên một bên, nhìn qua có vài phần thận trọng khác hẳn với người vừa rồi, chỉ là ánh mắt hắn vẫn nóng rực như cũ, nàng đoán không ra ý đồ của hắn, không dám lơi lỏng, đề cao cảnh giác, đề phòng hắn.

Tuyên Cẩn đang nghĩ đến cái gì làm hắn thay đổi phương pháp, thật ra.. hắn thẹn thùng! Hắn thầm yêu nàng đã lâu, lúc Hoàng thượng còn tại thế, ít nhiều gì cũng có băn khoăn, không thể công khai cho Hoàng thượng đội nón xanh, hiện tại Hoàng thượng không còn, dĩ nhiên là không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Cho nên hắn muốn làm gì thì làm, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ tới có một ngày, hắn cùng nàng sống chung một phòng nên làm những gì, không thể lột hết y phục nàng mạnh mẽ chiếm đoạt, huống chi...

Nhất thời cả hai ngươi không nói chuyện.

So với bên trong thật yên lặng, bên ngoài Tuyên Trữ Cung sớm đã loạn hết lên. Tin tức Cảnh vương ban đêm xông vào tẩm cung Hoàng hậu đã truyền hết ngóc ngách hoàng cung.

Dung phi đang thử ngũ sắc kim cẩm bào Thượng Cung đưa tới, thật là đoan trang ung ung, từng cái nhấc tay rất có khí thế mẫu nghi thiên hạ, trong lòng đang đắc ý, thì nhìn thấy cung nữ do thám động tĩnh bên Tuyên Ninh Cung, Tuệ Tâm vội vã chạy đến, không có phép tắc, đem chuyện nhìn thấy ở Tuyên Ninh Cung bẩm báo ngay.

Dung phi biến sắc, cả kinh hỏi: "Cái gì, ngươi nhìn kỹ chưa?"

Tuệ Tâm trầm trọng đáp: "Nô tỳ nhìn thấy rất rõ ràng Cảnh vương ôm Hoàng hậu bước vào tẩm cung."

"Đáng giận!" Dung phi đập bàn, trà trên bàn nảy lên, căm hờn nói: "Tuyên Cẩn ngươi được lắm, tướng công mới chết LIỀN vụng trộm ngay nam nhân khác, thật lẳng lơ, không biết liêm sỉ!"

Tuệ Tâm không dám xen mồm, Hoàng hậu nương nương căn bản là bị uy hiếp, dè dặt nói: "Nương nương, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Dung phi lập tức tỉnh táo lại, nếu bây giờ đi bắt kẻ thông dâm, nhất định bắt được tại trận, nhưng gian phu lại là Hạ Sí Mạch, hắn nắm quyền, không cẩn thận đắc tội hắn thì có hậu quả gì khó mà nói được, thế nhưng không nuốt trôi cơn bực tức này, Hạ Sí Mạch chính là nam nhân Dung Doanh Nguyệt coi trọng, tuyệt đối không để Tuyên Cẩn chiếm được của hời này.

Dung phi suy nghĩ cực nhanh, nghĩ ra biện pháp, cười lạnh nói: "Đi, chúng ta đem tin tốt này nói cho Thái hậu, để người định đoạt."

Tuệ Lan ở một bên không dám lên tiếng, dịu dàng nhắc nhở Dung phi thay phượng bào ra, mặc như vậy đến gặp thái hậu chính là phạm tội đại nghịch bất đạo.

Ngâm Tuyết lĩnh ý chỉ của thái hậu, trở về gọi vương gia đến đây, nhìn thấy Dung phi, đứng lại hành lễ, chờ Dung phi đi xa mới nói thầm một câu, không biết trễ thế này Dung phi tìm thái hậu làm gì, xực nhớ nương nương nàng đang trong nước sôi lửa bỏng, vội vàng chạy về Tuyên Ninh cung.

"Đêm đã khuya, không biết Vương gia tính ngồi tới khi nào?" Rốt cục Tuyên Cẩn nhịn không được lên tiếng trước, nàng biết qua đêm nay mặc dù nàng cùng Hạ Sí Mạch trong sạch nhưng bên ngoài khẳng định là đã bàn luận xôn xao. Một quả phụ cùng em chồng ở chung một phòng, không chỉ bại hoại gia phong mà còn không có luân lý, thiên hạ đều nhạo báng, nhưng nàng bất chấp, hôm nay nếu nàng có thể bảo trụ trong sạch thì ngày mai mang theo Lẫm nhi rời xa nơi thị phi này, lưu lạc thiên nhai, cả đời bình bình đạm đạm.

Hạ Sí Mạch như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, tuy rằng hắn có ý nghĩ không an phận với nàng nhưng đùa giỡn thì được, làm thật thì không có dũng khí, Tuyên Cẩn không phải nữ tử bình thường, cái hắn muốn là tâm nàng chứ không phải người nàng, nếu không thì cũng không chờ được đến ngày hôm nay, mà đi thì không nỡ, so với lúc nãy nhìn nàng hoảng sợ đỏ mặt thì giờ nhìn nàng càng thêm động lòng người, dù là từ đầu đến cuối cũng chưa cho hắn một vẻ mặt hòa nhã nhưng hắn vẫn yêu vẻ mặt này, thanh khiết nhưng lạnh lùng, luôn cự người từ ngàn dặm, cho nên Hạ Sí Mạch cũng biết muốn đến gần lòng nàng chỉ sợ là rất khó khăn.

Hạ Sí Mạch đứng dậy, Tuyên Cẩn theo bản năng lui lại, Hạ Sí Mạch thấy nàng đề phòng hắn như lang sói, trong lòng có chút không thoải mái, hắn cũng biết nếu bất chấp Tuyên Cẩn nghĩ gì thì sẽ làm nàng phản cảm, mà không làm thế thì làm sao có thể thân cận nàng nhanh như vậy, dứt khoát ngang ngược một lần, dù sao nàng cũng đã ghét rồi, ghét thêm nữa cũng không sao, không bằng chiếm tiện nghi xong rồi đi cũng không muộn, nhìn đôi môi nàng đỏ tươi quả thật rất mê người.

Tuyên Cẩn thấy hắn từng bước tới gần, chỉ có thể từng bước lui về sau, một mực thối lui đến giường, không còn đường lui, tay nắm chặt chủy thủ, Hạ Sí Mạch mắt đỏ ngầu tràn đầy dục vọng làm nàng sợ hãi.

"Cẩn nhi." Hạ Sí Mạch thâm tình gọi nàng một tiếng.

Tuyên Cẩn nửa phần đều không nghe thấy, chỉ hoảng hốt: "Ngươi không được lại đây, nếu không.... Nếu không..." Chủy thủ từ trong tay áo đưa ra.

"Cẩn nhi, ta biết nàng hiện tại không thích ta, nhưng chỉ một khoảng thời gian nàng sẽ thấy tâm ta, nàng cho ta chút thời gian, ta chứng minh cho nàng xem, ta..."

"Câm miệng!" Hạ Sí Mạch lời còn chưa dứt, Tuyên Cẩn ngắt lời, trên tay cầm chủy thủ lóe sáng, mủi dao sắc bén hướng vào Hạ Sí Mạch: "Bổn cung nói như thế nào cũng là đại tẩu của ngươi, ngươi làm như thế với ta không sợ người đời nhạo báng sao."

Hạ Sí Mạch muốn đánh rơi chủy thủ trong tay nàng, một chiêu là có thể, lại đứng không nhúc nhích, nhíu mi nhìn nàng, không nghĩ tới nàng chán ghét mình như vậy, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, mà càng như vậy càng kích thích hắn muốn chinh phục, nghênh đón chủy thủ mà tới gần nàng.

Tuyên Cẩn không ngờ hắn lại như vậy, tay theo bản năng siết chặt, chỉ là động tác của nàng nhanh nhưng Hạ Sí Mạch lại nhanh hơn, tiếng áo sột soạt làm nàng hoàn toàn hoảng sợ, vội vàng rút chủy thủ, chỉ thấy Hạ Sí Mạch một thân áo trắng nhuộm đỏ một chỗ, 'keng' chủy thủ rơi xuống đất.

Hạ Sí Mạch thừa lúc nàng hết sức sững sờ, đến gần nàng, ôm hông, đem nàng đặt lên giường phía sau, không do dự, hôn lên đôi môi đỏ tươi của nàng.

Nếu nói cho người khác biết, quyền nghiêng thiên hạ, nắm giữ binh quyền, nào cũng có thể phế vua Cảnh vương thế nhưng chưa từng hôn ai, chỉ sợ toàn bộ người ngoài đều phải rớt cằm, dù là có nghe đồn Cảnh vương là nam nhân tốt thì cũng không đến mức 'thuần khiết' như vậy, sự thật thì đúng là như thế.

Hạ Sí Mạch đụng đến môi Tuyên Cẩn, trong nháy mắt cả người đều cứng ngắc, mềm mại ấm áp, so với hắn tưởng tượng còn tuyệt vời hơn, nghĩ lại hắn đang gần gũi với nàng, mặt bắt đầu nóng lên, tim đập như nhịp trống.

Bị Hạ Sí Mạch hôn, Tuyên Cẩn từ khiếp sợ đâm hắn bị thương khôi phục lại tinh thần, sao có thể mặc hắn khinh bạc, muốn giãy dụa, nhưng Hạ Sí Mạch kiềm chế không thể nhúc nhích, há mồm kêu cứu, lại bị Hạ Sí Mạch thừa cơ tiến vào.

Hạ Sí Mạch quấn quít đầu lưỡi nàng, nhẹ nhàng mút vào, hoàn toàn chìm đắm vào cảm xúc mãnh liệt nhất mà trước nay chưa từng có.

Tuyên Cẩn giãy dụa không có kết quả, cam chịu nhắm mắt lại, hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, nàng nhớ tới đêm dông bão mười năm trước, nàng mặc hỉ phục, bị nam nhân say xỉn xa lạ mạnh mẽ đặt dưới thân, sợ hãi, khuất nhục, bất lực, nàng nhớ đêm hôm đó, từ tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên biến thành Tuyên phi thân phận tôn quý, bắt đầu cuộc sống hậu cung mười năm trống trải.

Ngày chờ đêm mong, nam nhân nàng căm hận kia rốt cục đã chết, còn tưởng rằng mây tản đi thì trăng sáng, nhưng không ngờ một cái vừa kết thúc thì một cái khác lại bắt đầu, nam nhân làm việc xấu đối diện nàng chính là huynh đệ của nam nhân kia, bọn họ giống nhau chung dòng máu, bọn họ giống nhau đê tiện vô sỉ, có điều Hạ Sí Mạch không có hơi thở làm nàng phản cảm, thậm chí còn có hương thơm dễ ngửi, khi hôn nàng rất ôn nhu, nhưng trong mắt nàng bọn họ căn bản là cá mè một lứa không khác nhau, thậm chí người sau còn làm nàng chán ghét hơn, ít nhất người trước còn có lý do danh chính ngôn thuận, mà người sau chỉ là một kẻ cường bạo.

Khi Ngâm Tuyết đi vào, thấy trên giường Hạ Sí Mạch hôn Tuyên Cẩn đang, hình ảnh này làm nàng sợ tới mức ngây người, Thái hậu không phải vỗ ngực cam đoan khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Rất muốn đến giải cứu nương nương nhưng mà không có can đảm, đứng cả buổi mới run run nói: "Vương... vương gia, thái hậu có chỉ, thỉnh người qua đó."

Với võ công Hạ Sí Mạch chớ nói đi tới một người, cho dù một con ruồi cũng biết, quả nhiên sắc đẹp hại người, như căm tức, không cam tâm thả Tuyên Cẩn ra, cứ nghĩ chắc nàng giống như mình chìm đắm trong đó nhưng không ngờ nhìn thấy vẻ mặt sương lạnh, trong mắt đầy hận ý làm hắn kinh hãi, hình như hắn hoàn toàn chọc giận Tuyên Cẩn.

Hạ Sí Mạch không xoay người, Ngâm Tuyết thấy vết máu trên quần áo Tuyên Cẩn, kinh hô: "Nương nương, người bị sao vậy?"

Tuyên Cẩn nhìn lại vạt áo mình, hiển nhiên là máu Hạ Sí Mạch, lại nhìn Hạ Sí Mạch, vết máu đỏ tươi trước ngực rất đáng sợ, càng không hiểu con người nay, rõ ràng hắn có thể tránh được.

Miệng vết thương không sâu, máu đã ngừng, Hạ Sí Mạch không thèm để ý, nếu không chiếm được nàng thông cảm thì sao có thể dễ dàng như vậy âu yếm, lại nhìn nàng không căm hận như vừa rồi, hắn cảm thấy đáng giá, nữ nhân quả nhiên mềm lòng, xem ra muốn nàng không đề phòng, phải thực thi nhiều khổ nhục kế mới được.

Tuyên Cẩn dời mắt, chảy chút máu không chết được hắn, huống chi là hắn tự tìm, nghĩ đến hắn khinh bạc mình, không còn thấy áy náy nữa, hỏi Ngâm Tuyết: "Thái hậu cũng mời bổn cung luôn phải không?"

Ngâm Tuyết chú ý tới Hạ Sí Mạch cũng có vết máu, so với Tuyên Cẩn còn nhiều hơn, rõ ràng tình huống trước mặt, không dám hỏi nhiều, chỉ đáp: "Thái hậu mời ngài và Vương gia cùng đến."

Tuyên Cẩn thản hiên nói: "Vương gia, mời."

Hạ Sí Mạch không nhúc nhích, hắn đợi Tuyên Cẩn đi trước.

Tuyên Cẩn đành phải nói: "Bổn cung phải thay y phục"

Hạ Sí Mạch lúc này mới nhớ tới y phục dính máu, nhìn Tuyên Cẩn, nhìn lại mình, như vậy đi qua đó, Thái hậu hỏi đến, chỉ sợ mười cái miệng giải thích cũng không rõ ràng, mà Cảnh vương phủ ở ngoài cung, hắn nào có y phục để thay, hỏi Tuyên Cẩn: "Có y phục của Hoàng huynh ta ở đây không?"

Tiên hoàng bao nhiêu năm không đặt chân đến Tuyên Ninh Cung, làm gì có y phục ở đây, nàng không chút suy nghĩ nói: "Không có."

Ngâm Tuyết bên cạnh chen vào nói: "Nương nương người đã quên, lúc vừa tiến cung người tự tay may cho Hoàng thượng một bộ, Hoàng thượng chỉ nhìn thoáng qua, nói màu sắc quá chói không mặc nên luôn treo cất trong tủ."

Tuyên Cẩn lúc này mới nhớ quả thật có chuyện như vậy, do mẫu thân khuyên nàng may, nói nữ nhân sau khi xuất giá nhất định phải hiền lành, như vậy mới có thể thâu tâm phu quân, nàng vốn không giỏi nữ công, may cả tháng mới xong áo choàng, kết quả Hoàng thượng câu đầu tiên chê xấu, làm nàng giận nhiều ngày.

Hạ Sí Mạch nghe Tuyên Cẩn tự mình may, nói ngay: "Ngâm Tuyết, ngươi đi lấy cho bổn vương."

Ngâm Tuyết nghe Hạ Sí Mạch gọi tên mình, nhất thời thụ sủng nhược kinh, không ngờ đường đường là Cảnh vương lại biết tên tiểu cung nữ như nàng.

Dĩ nhiên nếu Ngâm Tuyết biết Hạ Sí Mạch ngay cả con vẹt ngoài hành lang Tuyên Ninh Cung nuôi dưỡng cũng biết tên thì chắc nàng sẽ không kinh ngạc như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro