Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4



Hạ Sí Mạch ba lần bốn lượt nhìn trộm khiến nàng căng thẳng, nàng đương nhiên sẽ không tin Hạ Sí Mạch có ý đàng hoàng với nàng, Hạ Sí Mạch có ý đồ bất chính với nàng hẳn không sai, nhưng hắn lại đối tốt với nàng, nghĩ kiểu gì cũng thấy không ổn, không lẽ thấy nàng là Hoàng hậu không màng thế sự không giống như Dung phi rắp tâm hại người, cho nên dễ dàng khống chế?



Đúng là có tiếng mà không có miếng, không có ai như Tuyên Cẩn, mấy năm nay nàng chỉ có cái hư danh Hoàng hậu, vừa không hầu hạ Hoàng thượng, cũng không xử lý sự vụ lớn nhỏ trong cung. Người ngoài nói nàng lấy lui làm tiến, dù sao Hoàng thượng quá sủng ái Dung phi nếu nàng tranh giành, ngược lại sẽ bị Dung phi bắt được nhược điểm đả kích nàng. Chỉ mình nàng biết, nàng vô cùng chán ghét nơi thâm cung đại viện này, hận rằng không có hai cánh để bay ra khỏi bức tường cao kia, nếu không vì Lẫm nhi, chỉ sợ nàng sớm đã làm chuyện ngốc nghếch. Lẫm nhi là hi vọng của nàng, nhìn Lẫm nhi lớn từng ngày là chuyện duy nhất làm nàng vui mừng, cũng bởi vì Lẫm nhi mới là lý do nàng giảm bớt hận ý với Hoàng đế, chỉ tiếc xuất thân Lẫm nhi đã định, không thể giống hài tử gia đình thường yên ổn mà sống qua ngày, nàng không muốn Lẫm nhi trở thành vật hi sinh của chính trị, càng nghĩ càng trầm mặc.



Dung phi đưa ra đòn sát thủ muốn xoay chuyển càn khôn, không nhờ trong mắt Thái hậu chợt lóe tinh quang, nói: "Phải không? Ai gia chưa bao giờ nghe Hoàng thượng đề cập qua muốn phế trưởng lập ấu?" Hạ Sí Mạch ở bên cạnh nhướng mắt, thiếu chút nữa nói, người ta hai vợ chồng nói chuyện bên gối, làm sao nói cho người nghe được.



Dung phi không nói thêm, dứt khoát lấy cuộn di chiếu từ trong tay áo ra, bằng lụa màu vàng, mặt ngoài in tường vân thụy hạc (hoa văn của di chiếu), mở ra, hai tay dâng lên cho thái hậu.



Thái hậu tiếp nhận, nhìn lướt qua, đưa cho Hạ Sí Mạch: "Ai gia già rồi, mắt kém, con đọc cho ai gia nghe."



Hạ Sí Mạch xem qua nội dung chiếu thư, không cần xem lại, gấp di chiếu lại nói: "Dung phi nương nương nói không sai, Hoàng thượng quả thật truyền ngôi cho nhị hoàng tử."



Thái hậu vừa chớp mắt lập tức trợn tròn, lần này dĩ nhiên bất mãn Hạ Sí Mạch, bình thường tinh ranh giống khỉ, rất giỏi đoán được tâm ý của bà, hơn nữa Hạ Sí Mạch đổi trắng thay đen cũng đã làm ít nhiều, như thế nào mà lúc này lại giả ngốc vậy?



Dung phi cũng sợ Hạ Sí Mạch mở mắt nói dối, thấy hắn thừa nhận, tâm ý thả lỏng, xem ra Đan nhi có hi vọng kế vị.



"Như vậy thật đúng là cho Đan nhi kế vị?" Thái hậu lúc này muốn Hạ Sí Mạch giải thích, ý muốn hắn xác nhận di chiếu kia là giả, bà cho hắn cơ hội sửa miệng, bà biết ai làm Hoàng đế là do Hạ Sí Mạch định đoạt.



Mười vạn quân đóng ngoài thành, hai vạn cấm quân trong thành đều là người của hắn.



Hạ Sí Mạch tiếp tục giả ngây giả dại "Di chiếu ngay tại đây, di thể hoàng huynh vẫn còn chưa lạnh, nhi thần không dám nói dối trước mặt người, nếu mẫu hậu vẫn lo lắng, không bằng để hoàng hậu nương nương nhìn một chút?"



Không chờ Thái hậu lên tiếng, Hạ Sí Mạch nhét chiếu thư vào tay Tuyên Cẩn, còn nói: "Hoàng tẩu, người cần phải nhìn cho kỹ."



Tuyên Cẩn chẳng những nghiêm túc nhìn mà còn đọc thành tiếng: "Nhị hoàng tự Hạ Du Đan, khoan dung độ lượng, lập tức kế vị, khâm thử."



Thái hậu thiếu chút nữa hộc máu, Hạ Sí Mạch làm trái ý bà thì thôi đi, Tuyên Cẩn thế nhưng cũng không vì con mình tính toán một chút, dự tính trong lòng nhất thời bị đập vỡ, đúng là bà thích Hạ Du Lẫm hơn, mà hai tôn tử đều là trẻ con có vài tuổi, không rành thế sự thì ai làm hoàng đế cũng như nhau. Bà chỉ là không thích vẻ mặt dụ dỗ của Dung phi – mẫu phi Hạ Du Đan, để nàng ta ngồi trên ghế Thái hậu thì hậu cung làm gì có ngày bình an.



Việc đã đến nước này bà cũng không thể nói gì hơn, trừng mắt Hạ Sí Mạch một cái, bỏ lại một câu: "Nên làm gì thì làm đi." Phất tay áo bỏ đi. (ý muốn "làm sao coi được đó thì làm".. mà thôi)



Dung phi không ngờ sự tình lại thuận lợi như thế, không để ý vẻ mặt đầy nước mắt, kích động ôm con, cùng lúc vụng trộm nhìn lén Hạ Sí Mạch, thầm nghĩ, không lẽ Cảnh vương khẩu thị tâm phi chứ thực ra đã sớm điên đảo vì nàng? Chưa kể, mị thuật Dung gia của nàng là độc nhất vô nhị, là nam nhân đều không chịu nỗi, chờ nàng ngồi lên ghế thái hậu thì khoảng cách nàng cùng Hạ Sí Mạch cá nước thân mật ngày càng gần, sớm nghĩ đến tư vị ở trên giường với người nam nhân mà nữ nhân thèm nhỏ dãi, trong mắt hoa đào nổi đống đống không kiêng nể gì mà bắn tới Hạ Sí Mạch.



Hạ Sí Mạch thì lại nhìn Tuyên Cẩn, vẻ mặt nghiền ngẫm cười, trên đời này còn có nữ nhân ngốc như vậy, tự mình xa cách quyền lực cũng không chút lưu luyến, chắp tay cho người ta, chỉ có điều nàng càng không muốn thì ta càng muốn đưa cho nàng, như vậy mới thú vị.



Tuyên Cẩn thở phào nhẹ nhõm, bước đầu tiên coi như xong, chán ghét nhìn đến người không còn hơi thở nằm trên giường, cho dù đã chết, vẫn như cũ không thể loại bỏ sự thù hận của nàng.



Không thèm nhìn Hạ Sí Mạch và Dung phi, Tuyên Cẩn cầm chiếu thư, đi thẳng ra ngoài. Từ Thăng luôn chờ ở trong điện, Tuyên Cẩn cầm chiếu thư đưa cho hắn, thản nhiên phân phó: "Ra ngoài đọc đi."



Từ Thăng biết là chiếu thư tân hoàng đăng cơ, trọng trách nặng nề, thần sắc ngưng trọng, từng bước từng bước trịnh trọng đi ra cửa.



Theo dự kiến, toàn bộ quan lại và phi tần sau khi nghe xong ý chỉ, hầu như cùng một vẻ mặt ngạc nhiên khiếp sợ, chỉ có một bộ phận nhỏ ngày thường buồn bực thất bại âm thầm đắc ý, may mắn mình chọn đúng bảo bối.



Hoàng đế mai táng cực kỳ phức tạp, khâm liệm, nhập quan), đọc điếu văn, thượng tôn thụy (ở vn thường thì đọc điếu văn xong là có cái màn văn nghệ hát hò ở đám ma, cái này không biết có phải như vậy không.), động quan. Quân thần cao thấp phân theo cấp và vị trí đứng hai bên, vốn là chuyện hoàng hậu nên làm nhưng toàn bộ đều giao cho Dung phi vì nhị hoàng tử kế vị, Dung phi lần đầu tiên thật sự có cảm giác hãnh diện, mà Tuyên Cẩn chỉ túc trực bên linh cữu với các phi tần khác.



Đợi cho hoàng đế đưa tang xong, quan lại và phi tần tự ai về nhà nấy, đổi y phục chuẩn bị ngày kế cung nghênh tân hoàng đăng cơ.



Tuyên Cẩn ngồi trên kiệu ôm Hạ Du Lẫm trong lòng, hài tử mười tuổi có bao giờ chịu khổ nhiều như vậy, sớm mệt đã ngủ rồi, Tuyên Cẩn yêu thương nhìn thằng bé, trong lòng sớm đã có suy tính, ngày mai tân hoàng đăng cơ nàng sẽ yêu cầu họ thả nàng, trong mắt Dung phi bọn họ, mẫu tử nàng là cái đinh trong mắt nên nhất định sẽ đồng ý, đến lúc đó biển rộng trời cao, mẫu tử nàng tự do tự tại.



Sắp đến Tuyên Ninh Cung, kiệu đột nhiên dừng lại, cung nữ thái giám đều quỳ xuống, hô to: "Nô tài/nô tỳ tham kiến Cảnh vương."



Tuyên Cẩn nhìn qua, chắn đường bọn họ không ai khác ngoài Hạ Sí Mạch, lúc này đêm đã khuya một vương gia còn ở trong cung đi lại, thật không lo ngại gì kẻ có dã tâm hãm hại sao.



Hạ Sí Mạch đã thay đổi trang phục, vẫn là một thân tuyết trắng nhưng đã đổi áo choàng rộng hơn, tóc dài như mực dùng trâm trụ lại, thêm vài phần tùy tiện tiêu sái, môi bạc khẽ mím dưới ánh trăng lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng.



Tuyên Cẩn cau mày, thực ra trong lòng nàng vẫn còn lo lắng, mẫu tử bọn họ chỉ sợ phiền toái chính là vị Cảnh vương tâm tính không đoán được này, quả nhiên, giờ phút quan trọng hắn lại xuất hiện đúng là âm hồn bất tán.



Tuyên Cẩn thấp giọng phân phó Ngâm Tuyết, ôm Hạ Du Lẫm hồi tẩm cung, tự mình bước xuống kiệu đi tới trước mặt Hạ Sí Mạch, nói: "Không biết Vương gia đêm khuya đến thăm, có việc gì."



Hạ Sí Mạch vẫn là bộ dạng ngả ngớn không nghiêm túc, cười hì hì nói: "Không có việc gì thì không thể đến thăm Hoàng tẩu sao?"



Tuyên Cẩn nhẫn nhịn khó chịu, thản nhiên nói: "Nam nữ khác biệt, Vương gia vẫn nên mời trở về."



Hạ Sí Mạch làm ra vẻ thở dài: "Hoàng tẩu lúc nào cũng cự tuyệt người ở xa ngàn dặm."



Tuyên Cẩn biết rõ hắn quá vô lại, đối phó vô lại chỉ có một biện pháp, đó chính là bỏ mặc. Nàng không tin, có nhiều người đang ở đây, hắn dám khinh bạc nàng.



Đáng tiếc nàng đã coi thường vị Cảnh vương đại danh đỉnh đỉnh này, khi Hạ Sí Mạch ôm Tuyên Cẩn, tất cả mọi người hít một hơi, mắt nhìn lên trời, tiên hoàng vừa mới nằm xuống, áo tang trên người còn chưa cởi ra.



Tuyên Cẩn hoảng sợ đến mặt xanh mày tím, nếu nàng không phải hoàng hậu chỉ sợ đã thét chói tai, chỉ có thể thấp giọng quát: "Đồ vô sỉ, mau buông bổn cung."



Hạ Sí Mạch không để ý tới, bế Tuyên Cẩn bước vào Tuyên Ninh Cung, để lại cung nữ thái giám hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải.



Vẫn là Ngâm Tuyết thông minh, đem Hạ Du Lẫm giao cho Ngâm Sương, luống cuống chạy đi tìm Thái hậu, sợ chậm trễ, e là sự trong sạch của nương nương nhà nàng khó giữ được.



Ngã ngồi ở trên giường, Tuyên Cẩn mới chính thức dâng lên nỗi sợ, làm Hoàng hậu mười năm, vẫn không thể thay đổi sự thật, nàng chỉ là phụ nữ yếu đuối tay trói gà không chặt, Hoàng thượng có thể lăng nhục nàng, nam nhân trước mắt này cũng có thể. Ít nhất Hoàng thượng còn có lý do danh chính ngôn thuận, còn nam nhân này căn bản chính là cường hào thủ đoạt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.



Hạ Sí Mạch không thấy tuyệt vọng trong mắt nàng, còn tự cho mình thông minh tuyên bố với nàng quyền thế của hắn: "Trong thiên hạ, không có gì bổn vương muốn mà không chiếm được."



"Vương gia muốn gì?" Tuyên Cẩn đã xuống giường, lặng lẽ đi đến bàn trang điểm, nàng nhớ rõ ngăn cuối cùng có một chủy thủ vô cùng sắc bén, đã để đó nhiều năm.



"Đương nhiên là giang sơn còn có... nàng." Hạ Sí Mạch theo Tuyên Cẩn đi tới, trong lòng nói thêm, nếu chỉ được chọn một, nàng mới là thứ ta cần suốt đời.



Tuyên Cẩn ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn Hạ Sí Mạch trong gương đồng nói: "Đa tạ Vương gia nâng đỡ, bổn cung nào có tài đức gì có thể được Vương gia tán thưởng như thế."



Hạ Sí Mạch khom lưng, ôm nàng từ phía sau, ôn nhu nói: "Cẩn nhi hà tất tự coi nhẹ mình, Sí Mạch chỉ sợ bản thân không xứng với nàng."



Tuyên Cẩn chán ghét cau mày, nàng không chịu được Hạ Sí Mạch ngang ngược không nói lý lẽ, càng không chịu được hắn cố làm ra vẻ, quan hệ của bọn họ chính xác là cá nằm trên thớt, sinh tử do hắn nắm giữ, lại cố tình giả bộ thâm tình, trời đất chứng giám, trước kia, nửa điểm liên quan bọn họ thực sự còn không có.



Tuyên Cẩn sớm đã có tính toán, thừa lúc Hạ Sí Mạch say mê hết sức, len lét cất chủy thủ vào trong tay áo, nếu thật sự phản kháng không được thì chỉ có lấy cái chết để bảo toàn trong sạch.



Thái hậu đã ngủ rồi(sắp leo lên giường đi ngủ), cung nữ An Thọ Cung nghe nói Cảnh vương đêm hôm khuya khoắc vào Tuyên Ninh Cung, vẫn phải đi vào thông báo.



Thái hậu trải qua nhiều sóng to gió lơn, nghe Ngâm Tuyết báo xong, không chút hoảng hốt, uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói với Ngâm Tuyết: "Đi gọi tên tiểu tử đó đến cho ai gia."



Ngâm Tuyết lau mồ hôi, Cảnh vương không phải là mà một tiểu cung nữ như nàng mà có thể tùy tiện gọi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro