Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đa tạ Vương gia thay Bổn cung cân nhắc thiệt hơn, Bổn cung suy nghĩ cặn kẽ vẫn cảm thấy không ổn, Hoàng thượng có hai Hoàng tử, nếu Hoàng thượng đã có di chiếu, truyền ngôi cho Nhị hoàng tử, không bằng thỉnh Vương gia dời bước sang chỗ Dung phi nương nương, cùng Dung phi tái thảo luận, Bổn cung còn có chuyện trọng yếu, thứ lỗi không thể bồi ngài."

Lúc Tuyên Cẩn đang nói thìnhìn thấy ánh mắt lớn mật càn rỡ của Hạ Sí Mạch, phải nói là vô cùng buồn bực khó chịu, đồng thời cũng suy nghĩ nếu Lẫm nhi có thể làm Hoàng đế thì thật là tốt, ít ra sẽ không có cảm giác bị người khác khống chế khổ sở như bây giờ, huống chi Cảnh vương tính tình khó đoán, thậm chí đối với nàng có lòng dạ bất chính, đáp ứng hắn không thể nghi ngờ chính là đang làm bạn với sói, phúc họa khó lường, không bằng từ bỏ lúc này, nàng không tin Lẫm nhi có thể tạo được uy hiếp đối với Hạ Sí Mạch, Hạ Sí Mạch không lẽ còn muốn đuổi cùng giết tận mẫu tử nàng.

Hạ Sí Mạch không ngờ Tuyên Cẩn cự tuyệt quyết liệt như vậy, nhìn thấy Tuyên Cẩn sắp đi, thì chặn lại kéo cánh tay của nàng, lạnh giọng hỏi"Nàng rõ ràng cũng biết, nếu Nhị hoàng tử ngồi trên ngôi Hoàng đế, thì mẫu tử nàng sẽ không còn đất dung thân trong hậu cung này."

Tuyên Cẩn cười nhạt: "Cứ tự nhiên, muốn giết muốn chém, muốn làm gì cũng được."

Hạ Sí Mạch nhất thời ngây ngẩn cả người, cái gọi là nhất tiếu khuynh thành (1), có lẽ chính là như vậy.

Tuyên cẩn thừa lúc hắn ngẩn ngơ, giãy mạnh thoát khỏi cái nắm tay, hét lớn một tiếng: "Người đâu!"

Tiếng bước chân dồn dập, Ngâm Tuyết Ngâm Sương chạy tới đầu tiên, vẻ mặt hai người đều hiện rõ lo lắng, nhìn thấy Tuyên Cẩn không sao mới thở phào nhẹ nhõm, hướng Hạ Sí Mạch vén áo hành lễ, rồi một trái một phải đứng bên cạnh Tuyên Cẩn.

Từ Thăng mang theo thái giám khiêng kiệu cũng đã đi tới, hỏi Tuyên Cẩn: "Nương nương có thể đi được chưa ạ?"

Tuyên Cẩn đặt tay lên cánh tay Ngâm Tuyết, lên kiệu, không thèm liếc mắt nhìn Hạ Sí Mạch một cái, thản nhiên nói: "Đi thôi."

Đợi cho đoàn người đi rồi, một thị vệ chạy lại hỏi Hạ Sí Mạch:"Vương gia, chúng ta có phải cũng nên đến Ngọc Hi cung không?"

Hồn Hạ Sí Mạch lúc này mới quay về, phát hiện người ta đã đi từ rất lâu, nhìn lại dấu răng trên cổ tay, nhẹ nhàng để lên mũi, ngửi được một mùi thơm phảng phất, tâm hồn không khỏi rung động, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, nói: "Đi, xem náo nhiệt một chút."

Bên ngoài Ngọc Hi Cung là văn võ bá quan đang đứng, nhìn thấy kiệu Tuyên Cẩn đi tới, rối rít đều quỳ xuống, miệng hô nương nương thiên tuế.

Tuyên Cẩn hạ kiệu, không có biểu hiện gì, đi xuyên qua đám quan lại, lên bậc thang, đầu không quay lại chỉ nói một câu: "Tất cả đứng lên."

Ngoài điện Ngọc Hi Cung cũng đứng đầy người, phi tần đều có mặt đông đủ, thấy Tuyên Cẩn vội rối rít hành lễ, Tuyên Cẩn phất phất tay: "Đều miễn đi." Nàng im lặng không nói nhìn qua hết một lượt, phát hiện Dung phi cùng Nhị hoàng tử Hạ Du Đan không có ở trong này, Thái hậu tất nhiên cũng không có.

Từ Thăng dẫn Tuyên Cẩn đi vào, nàng nhìn cách trang hoàng trong điện, trên vách tường treo đầy bức họa đạo sĩ, đến giữa điện, thì đập vào mặt là một cái vạc lớn ba chân, trong vạc đốt ba cây nhang lớn, sát bên đặt một cái đệm màu vàng, bởi vì ngồi lâu nên đã bằng phẳng, Hoàng thượng từ khi si mê tu tiên, liền đem tẩm cung đổi thành đạo trường (2), lúc bình thường cũng không vào triều, cả ngày trốn ở chỗ này tu luyện, muốn ngồi tới khi thành tiên mới thôi, thế mà hết lần này đến lần khác người tu tiên lại không thoát được chữ sắc, Dung phi tất nhiên là thường được gọi đến, mà Tuyên Cẩn thì suốt năm năm cũng chưa từng đặt chân đến.

Chưa tới trong điện, đã nghe thấy tiếng khóc, tiếng này chắc chắn là của Dung phi, giọng nói trầm thấp còn lại là Thái hậu, tiếp theo là tiếng gào khóc của trẻ con chính là Nhị Hoàng tử, Tuyên Cẩn khóc hết nỗi, chỉ có thể miễn cưỡng thể hiện trạng thái bi thương, đi vào, chỉ thấy Thái hậu ngồi ở mép giường, cách màn che, nắm lấy tay của hoàng đế đã không còn sự sống, không ngừng vuốt ve, Dung phi mang theo Nhị hoàng tử quỳ gối trước giường, Nhị hoàng tử bất quá sáu tuổi, lại khóc đến đặc biệt thương tâm, Tuyên Cẩn nghĩ đến con trai của mình, e rằng lúc này còn đang ở Tuyên Ninh cung chơi đùa .

Tuyên Cẩn đi tới, quỳ gối bên chân Thái hậu, thưa: "Thần tức (3) tới chậm."

Thái hậu thương tâm quá độ, không khỏi giận chó đánh mèo, trên mặt còn mang theo lệ, giễu cợt nói: "Ai gia còn tưởng rằng, Hoàng hậu trách Hoàng thượng sinh thời lạnh nhạt với ngươi, hiện tại người đã đi rồi, cũng không nguyện đến nhìn một lần."

Tuyên Cẩn cúi đầu thưa: "Thần tức không dám, thần tức chẳng qua ở trên đường bị trì hoãn."

Thái hậu giận dữ hỏi: "Chuyện gì so Hoàng thượng quan trọng hơn?" Có thể là vừa nghĩ đến Hoàng thượng đã không còn, nước mắt Thái hậu lại tuôn trào.

Tuyên Cẩn đang muốn trả lời, thì bị một người cắt ngang: "Mẫu hậu, người không cần trách cứ Hoàng hậu nương nương, là nhi thần giữa đường ngăn cản nàng."

Thái hậu vừa nhìn thấy Hạ Sí Mạch, khóc càng thêm thương tâm, "Mạch nhi, ngươi mau tới đây, mau tới nhìn hoàng huynh ngươi một chút."

Đợi Hạ Sí Mạch đến gần, Thái hậu lập tức ôm chầm hắn, đem hắn ôm ở trong lòng ngực mình, mặt của Hạ Sí Mạch hướng ra ngoài, vừa đúng đối diện Tuyên Cẩn đang quỳ gối bên chân Thái hậu, nhìn nàng miễn cưỡng cười cười, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười.

Tuyên Cẩn vốn không hề đau buồn, nhìn đến bộ dáng đứa con có hiếu Hạ Sí Mạch, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười, nàng vội vàng cúi đầu. Cảnh vương uy phong khí thếnhư vậy mà cũng có khía cạnh này.

Tuyên Cẩn cúi đầu xuống rất nhanh, nhưng không tránh được ánh mắt của Hạ Sí Mạch, thế nên hắn càng thêm vui vẻ, mặt mày hớn hở, phơi phới giống như cái người chết kia không phải là Hoàng huynh của hắn.

Mà hành động này không thể tránh được tai nghe mắt thấy bốn phương tám hướng của Dung phi, nàng không thấy biểu hiện thực sự của Tuyên Cẩn, ngược lại Hạ Sí Mạch lại khiến cho nàng mở to mắt lên, Cảnh Vương luôn kiêu ngạo không biết kiềm chế, trong mắt không coi ai ra gì, vậy mà lại có biểu hiện kỳ lạ khi nhìn về phía Tuyên Cẩn ngây ngô cười.

So với ấm sắc thuốc Hoàng đế, thì vị hoàng đệ này tất nhiên sẽ khiến nữ nhân cảm thấy nôn nao hơn, chẳng những bề ngoài tuấn tú, lại còn văn võ song toàn, hơn nữanắm binh quyền trong tay, quả thực là tình lang trong mộng của hàng vạn nữ nhân, Dung phi đối Hạ Sí Mạch tự nhiên cũng ái mộ không thôi, nhất là lúc Hoàng thượng ở trên người nàng lực bất tòng tâm, nàng liền ảo tưởng chính mình đang nằm ở dưới thân Cảnh vương, mặc hắn giày xéo chà đạp, cảm giác nhất định vô cùng hưng phấn, nếu cộng thêm nàng sử dụng chiêu độc môn của Dung gia trên giường, vậy càng đúng là dệt hoa trên gấm.

Chỉ tiếc vị Cảnh vương này lại không mê nữ sắc!

Làm bao nhiêu trái tim cô đơn của thiếu nữ thoáng chốc bể tan tành.

Nhưng lúc này lại nhìn thấy Hạ Sí Mạch lấy lòng Tuyên Cẩn, Dung phi có một chút để tâm, không thể phủ nhận, trước khi nhìn thấy Tuyên Cẩn, Dung phi luôn tự nhận nhan sắc của mình chính là thiên hạ vô song, lúc sau ra mắt Tuyên Cẩn, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, còn tưởng rằng bên cạnh Hoàng thượng có một vị mỹ nhân như vậy, trong mắt đâu còn có thể chứa thêm người khác, không nghĩ tới Tuyên Cẩn tuy đẹp nhưng lại là lãnh mỹ nhân, theo lời Hoàng thượng đã băng hà, Tuyên Cẩn ở trên giường không khác mấy sovới khúc gỗ, không tạo cảm giác hứng thú, hắn chỉ chạm có mấy lầnthì không muốn chạm vào nàng nữa, có lẽ không thể nào chịu nỗi khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tuyên Cẩn, vì ngay cả miễn cưỡng nàng cũng không thế cố gắng đáp ứng hắn, càng không thể bàn tới Dung gia, nữ nhân Dung gia am hiểu nhất chính là mị thuật, còn có công thức bí truyền giúp tư âm bổ dương, quả nhiên không mất quá nhiều ngày, vị Hoàng đế một lòng muốn tu tiên liền quỳ lạy dưới gấu quần nàng, mặc nàng sai khiến.

Hiện tại thì Hoàng thượng đã chết, ai thừa thế ngôi vị trở thành chuyện đại sự quan trọng nhất, nàng mặc dù dùng thủ đoạn mê hoặc Hoàng thượng, nhưng là Hoàng thượng ngu thì có ngu, nhưng cũng chưa đến mức trở thành hôn quân bại quốc, mà Hạ Sí Mạch đang nắm binh quyền, không sợ triều cương đại loạn – Đại Sở vẫn là thiên hạ của Hạ gia,tuyệt không suy tàn. Còn Tuyên Cẩn, thật sự là nữa điểm khiếm khuyết tìm cũng không ra, họ ngoại bên nhà hoàng hậu thế lực lớn mạnh, không động thì thôi, hễ động là phát động toàn gia. Còn mình chỉ có cơ hội duy nhất là thái tử, Hoàng thượng tuy đã mở kim khẩu... Dù sao cũng đã băng hà, vì sủng ái nên muốn thế nào thì có thế đó, cho nên Dung phi tuy cầm di chiếu truyền ngôi, cũng không dám bảo đảm có thể đem con trai mình đẩy lên ngôi vị hoàng đế, Hạ Sí Mạch chắc chắn là nhân tố quyết định, nếu hắn bên phe mình, nhất định nắm chắc phần thắng, còn nếu hắn giúp Tuyên Cẩn, sợ rằng lành ít dữ nhiều, hết lần này tới lần khác nàng dùng mị thuật với Hạ Sí Mạch nhưng không hề có tác dụng, thịt dê chưa ăn được ngược lại rước lấy một phen nhục nhã, Hạ Sí Mạch chẳng những không đem nàng để trong mắt, còn bảo nàng tốt nhất nên biết an phận, nàng hận đến nỗi từ phủ Cảnh vương trở về xé nát mấy chiếc khăn tay.

Thái hậu chợt nhớ tới chuyện quan trọng, đem Hạ Sí Mạch đẩy ra một bên, hỏi Tuyên Cẩn: "Đúng rồi, Lẫm nhi đâu?"

Tuyên Cẩn đáp: "Đêm qua vì nhiễm phong hàn, nên từ sáng đã đem Lâm nhi đến Tuyên Ninh cung tĩnh dưỡng, khi thần tức đến đây thì Lẫm nhi còn chưa tỉnh, lúc này có lẽ đã có thể xuống giường, thần tức sẽ cho người ôm Lẫm nhi đem đến."

Thái hậu đau lòng vội nói: "Lẫm nhi bị bệnh, để cho thằng bé hảo hảo nghỉ ngơi, đứa nhỏ này từ bé đã thông minh, nhất định là tối hôm qua nằm mơ thấy phụ hoàng không còn, tinh thần bị đả kích, đợi đến ngày đại tang thì cho Lẫm nhi nhìn phụ hoàng lần cuối."

Dung phi nghe trong lòng không mấy dễ chịu, Đan nhi khóc đến đến khan cả cổ họng cũng không thấy Thái hậu nói một câu dễ nghe, con trai Tuyên Cẩn nhiễm phong hàn, ngay cả mặt Hoàng thượng cũng không đến nhìn, Thái hậu thật sự không công bằng, hận đến khăn cầm trên tay cũng xoắn lại.

Thái hậu sau khi khóc xong liền nói: "Hoàng thượng đã băng hà, nước không thể một ngày không vua. Lẫm nhi là Thái tử, thuận theo lý sẽ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, sau khi Hoàng đế nhập liệm, Tân hoàng sẽ đăng cơ, hai đại sự này đành phải để Hoàng hậu hao tâm rồi."

Tuyên Cẩn vội đáp: "Đó là bổn phận của thần tức."

Thái hậu gật đầu, nhìn sang Hạ Sí Mạch: "Mạch nhi, Ai gia biết những đại thần trong triều đều quy phục ngươi, ngươi lên tiếng nói trước với bọn họ, để bọn họ không làm khó dễcô nhi quả phụ Hoàng hậu cùng Thái tử, cho dù có chỗ không đúng phép tắc, cũng phải làm cho bọn họ cảm thông, đừng ép người quá, Mạch nhi cũng phải ở bên cạnh mà giúp đỡ." Rồi bùi ngùi mà nói: "Hoàng hậu thật đáng thương còn trẻ như vậy mà phải giữ tiết, Ai gia năm đó cùng phụ hoàng ngươi dù gì cũng là vợ chồng ba mươi năm."

Luận về tuổi tác Tuyên Cẩn tuy là hoàng hậu, nhưng nàng vào cung trễ, vào cung khi tuổi còn rất nhỏ, thế nên trẻ nhất so với phần lớn phi tần. Dung phi vào cung muộn hơn nàng hai nămnhưng vẫn lớn hơn nàng ba tuổi, hai mươi sáu tuổi phải giữ tiết, đối với nữ nhân mà nói quả thật có chút tàn nhẫn.Nhưng cái này cũng chưa phải là gì, trước đó Tuyên Cẩn cũng đã mười năm hoạt tiết, khó trách ngay cả Thái hậu cũng phải đau lòng vì nàng.

"Nhi thần biết." Hạ Sí Mạch ngoài miệng đáp lời Thái hậu, nhưng ánh mắt lại nhìn Tuyên Cẩn. Thương yêu thể hiện rõ trên mặt không hề che dấu.

Tuyên Cẩn vào lúc này bội phục Thái hậu gừng càng già càng cay, đang lúc ai cũng bất động thanh sắc, thì giải quyết sự việc khó khăn là đế vị phân tranh vô cùng ổn thỏa. Trước không nhìn Dung phi, khiến cho nàng không dám giở trò, cố tình nói những câu làm cho Hạ Sí Mạch đánh mất ý nghĩ không an phận, cuối cùng một đòn dứt khoát để cho Thái tử kế vị.

Chẳng qua chuyện này không hề dễ dàng, Dung phi cùng Hạ Sí Mạch liệu cam tâm tình nguyện tiếp nhận an bày của Thái hậu sao? Dung phi tính kế đã lâu đương nhiên sẽ không muốn. Mà nàng trước đó mới cự tuyệt đề nghị của Hạ Sí Mạch, Hạ Sí Mạch liệu có cam tâm?

Quả nhiên liền nghe Dung phi ngữ khí vô cùng kinh ngạc thưa: "Mẫu hậu, thần thiếp có di chiếu của Hoàng thượng, Hoàng thượng lâm chung di nguyện là truyền ngôi lại cho Nhị hoàng tử, không phải Thái tử."

Tuyên Cẩn biết trước việc này, một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại muốn xem phản ứng Hạ Sí Mạch, xem hắn có hay không muốn cho Nhị hoàng tử làm Hoàng đế bù nhìn, không ngờ đáp lại nàng là một đôi mắt đen như mực, nếu không nhìn lầm thì trong ánh mắt đó còn ẩn chứa thương yêu, Nhớ lại những lời mà Hạ Sí Mạch nói với nàng lúc trên đường đi – Cảnh vương thật sự có ý với nàng?



(*)Một nụ cười có thể làm nghiêng nước nghiêng thành
(**)Đạo trường: Nơi các đạo sĩ tu luyện phép thuật
(***)Thần tức: Con dâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro