Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      _ "Thân là nam nhi, chí lớn trải dài khắp thiên hạ, hà cớ gì chàng phải quanh quẩn bên thiếp, chôn vùi hoài bão của bản thân?"

_ "Ta... ta không thể bỏ nàng lại 1 mình!"

Nhìn thấy nét do dự trong mắt chàng, nàng cười khổ trong lòng, nhẹ nhàng nhìn về nơi xa xăm, giọng nói có chút hụt hẫng khó nhận ra:

_ " Thiếp không sao đâu, chàng đừng lo lắng quá. Nay đất nước đã đến hồi loạn lạc, cần nhất vị võ tướng tài ba là chàng. Chàng vì thiếp quy ẩn sơn lâm đã lâu, cũng đã đến lúc phải trở về báo đáp ơn vua rồi!"

_ " Ta thật sự không yên tâm! Nàng quan trọng với ta như vậy, nhỡ lúc ta đi nàng xảy ra mệnh hệ gì thì sao?"

Thân là nữ nhân khuê phòng thấm nhuần tư tưởng cuộc sống chỉ xoay quanh phu quân, nàng cũng muốn ích kỉ một lần, giữ cho trượng phu của mình tránh xa khỏi chiến tranh.

Nhưng...

Với tư cách là con dân Đại Việt, nàng có thể không màng sống chết của cả dân tộc chăng? Còn có khát vọng được chinh chiến nơi sa trường của chàng nữa, nàng nỡ dập tắt sao?

Tất cả những nỗi niềm này, nàng cũng chỉ dám giấu nó đi, tự an ủi bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Ngẩng đầu lên nhìn chàng, nàng cố gắng nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể, khẽ phủi phủi chiếc áo của chàng.

_ " Thiếp sẽ ổn thôi, xung quang thiếp có rất nhiều hàng xóm tốt, họ sẽ giúp đỡ thiếp mà. Với lại trước khi gặp chàng, thiếp chỉ là cô nhi lang bạt nhà họ hàng mười mấy năm, chẳng phải thiếp vẫn sống tốt đấy sao?"

_ " Chàng mau quay lại kinh thành, đem hết sức lực bảo vệ vùng đất này. Cho bọn họ thấy, Tiêu tướng quân uy vũ một thời, cũng không phải chỉ là hư danh!"

_ " Vậy... nàng nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận nhé. Chờ đến khi ta khải hoàn trở về, ta nhất định sẽ khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian."

_ " Được! Thiếp hứa với chàng!"

Thiếp hứa với chàng.

Thiếp sẽ luôn ở đây chờ chàng quay lại.

Chàng bảo vệ lương dân trăm họ, còn thiếp sẽ bảo vệ nhà của chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro