Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Đã 1 tháng kể từ lúc chàng rời đi.

Nàng ngày nào cũng quét dọn nhà cửa sạch sẽ, cho gà ăn, chăm lo việc đồng áng.

Chiều nào nàng cũng ngồi dưới gốc cây mai trong sân, thổi khúc "Bình an" để cầu phúc cho chàng nơi sa trường. Nàng không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong chàng có thể toàn vẹn trở về. Từng bông mai đỏ nhẹ nhàng rơi xuống, lướt qua bộ y phục, làn da trắng như tuyết của nàng, tạo nên khung cảnh vô cùng mĩ lệ! Tiếng sáo vi vu trầm bổng, mang theo sự nhung nhớ, bi thương đến tột cùng. Dù là nam hay nữ, cũng không thể không bị cuốn theo giai điệu da diết này.

Chỉ tiếc...

Người qua đường, lại thưởng thức.

Người cần thưởng thức, lại chẳng nơi đây...

Đặt tay lên bụng của mình, ánh mắt nàng nhu hòa hơn, trìu mến thủ thỉ:

_ " Hài nhi ngoan, phụ thân con là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Con đừng làm ta mệt mỏi, ta với con sẽ cùng nhau chờ chàng quay về."

Đúng vậy, đây chính là kinh hỉ lớn nhất mà nàng muốn dành cho chàng. Lúc chàng rời đi, nàng không dám nói ra vì không muốn chàng vướng bận điều gì. Chàng còn cả 1 tương lai rộng lớn phía trước, đâu thể cứ một lòng vì nàng mà bỏ qua ước muốn của bản thân?

Aizzz...

Nàng lại suy nghĩ nhiều rồi.

Tâm trạng của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, tốt nhất nàng nên thôi âu lo thì hơn. Nàng nhất định phải sống thật vui vẻ mới được!

Ngày này qua tháng khác, nàng vẫn cứ ngây ngốc nơi này, chờ bóng hình chàng xuất hiện.

Chớp mắt đã bốn tháng trôi qua, bụng nàng giờ đây đã gồ lên rõ rệt, đi đứng cũng khó khăn hơn, làm việc nặng thì khỏi nghĩ đến. Bên ngoài trời bắt đầu trở lạnh, thế nên hàng ngày nàng còn đi kiếm củi bán lấy thêm thu nhập.

Nhưng...

Sức lực của cô nương còn có hạn, chứ đừng nói gì đến việc nàng mang thai hơn năm tháng. Đến 1 hôm, nàng không thể chịu đựng được nữa, ngất xỉu ngay trước cửa nhà. May mà có thím Trương hàng xóm đỡ nàng vào phòng, còn mời đại phu đến xem bệnh nữa.

_ "Đứa nhỏ này, tỉnh rồi à, có mệt không con?"

_ "Dạ cảm ơn thím, con đỡ rồi ạ, con bị sao vậy thím?"

_ "Đại phu nói... thai nhi trong bụng con vốn rất yếu, chắc do mấy nay con làm nhiều việc nặng quá đấy! Suýt chút nữa thôi là không giữ được."

_ "Thật vậy sao?..."

Không được! Nàng đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và hài tử. Nó là kết tinh tình yêu của 2 người, là điều họ mong mỏi bấy lâu, nhất định nàng phải bảo hộ con thật tốt, giúp nó an an ổn ổn sống trên đời, chờ ngày gọi chàng hai tiếng "phụ thân"!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro