Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng trong tuần đó, nhà nàng bỗng dưng có mấy vị khách không mời mà đến.

Rạng sáng.

Âm thanh lao xao, huyên náo bên ngoài đã đánh thức nàng dậy.

_ "Thủ lĩnh, quân Trần sắp đuổi đến nơi rồi, người mau trốn tạm vào đâu đó đi ạ!"

_ "Khốn khiếp! Ai biết được một Hổ tướng như ta lại có ngày phải trốn chui trốn nhủi như này!!!"

_ "Người đâu, bắt lấy lũ giặc cho ta!"

_ "Thủ lĩnh, bên này bên này!"

_ "Đuổi theo!!!"

...

Khi thấy lũ tàn quân của giặc chạy vào con đường quen thuộc, mí mắt chàng không khỏi giật liên tục.

Cầu mong, cầu mong chúng chỉ tìm chỗ trốn, chắc sẽ không để ý đến nhà của chàng và nàng. Cầu mong nàng vẫn bình an, cầu mong...

Nếu nàng xảy ra mệnh hệ gì, chàng nhất định sẽ hối hận không sống nổi mất! Tim chàng co rút từng đợt, cao giọng hô:

_ "Mau chặn bọn chúng lại! Nhanh lên!!!"

...

Bị tiếng ồn ào bên ngoài làm thức giấc, nàng khẽ nhíu đôi mày liễu, chầm chậm tỉnh dậy, bước về phía cửa nhà.

Chưa kịp mở, cánh cửa như thể có một luồng sức mạnh khiến nó bật tung ra, va mạnh vào người khiến nàng lảo đảo, ngã sõng soài xuống đất.

_ "Thủ lĩnh, trong nhà có người!" cái ánh mắt đấy của hắn làm nàng thấy buồn nôn vô cùng – " Lại còn là một mĩ phụ nữa!"

_ "Ngươi còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác hả??? Mau bịt miệng nàng ta lại, tranh thủ trốn tạm ở đây!"

Bên ngoài có tiếng chạy huyên náo của quan quân triều đình.

_ "Người đâu, lục soát kĩ càng cho ta!"

Cú ngã lúc nãy đã làm bụng nàng đau đớn vô cùng, khiến nàng gần như ngất lịm đi.

_ "Bằng mọi giá phải bắt được bọn chúng!"

A, đó là giọng của chàng, chàng nhất định đã trở về!

Chứng tỏ, lũ người này, hẳn có lai lịch ...vô cùng lớn, mới khiến cả đại quân đi truy lùng như thế.

Không được, nàng không thể phó mặc cho số phận như này, nàng phải nghĩ cách!

Nhìn ra xung quanh thấy lũ giặc đang căng thẳng tột độ, nàng dùng hết sức cắn tay tên bịt miệng một nhát. Với khóe môi còn vương tơ máu, nàng ôm bụng chạy thật nhanh về phía cửa, vừa chạy vừa la hét cứu mạng.

_ "A Tiêu, cứu ta!!!"

Nhất định phải thành công!

Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc nàng sắp lao ra ngoài , còn có 1 tên núp sau cánh cửa nãy giờ, giơ chân đạp thẳng vào bụng nàng, cú đạp này còn có thêm ít nội lực, khiến nàng văng ra sau rồi rơi xuống đất, nom y hệt như chiếc lá khô rụng khỏi cây!

_ "Thứ tiện phụ chết tiệt!"

Hai mắt nàng mờ đi, cả thân thể như gãy rời thành từng mảnh.

Máu...

Tuôn ra lênh láng, không ngừng nghỉ.

Không! Không thể nào!!!

Con nàng, đứa con còn chưa ra đời của nàng, nó còn chưa được tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp, còn chưa được gọi A Tiêu hai tiếng "phụ thân"

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy???

Nỗi đau này khiến nàng phải cong mình lại, gào thét trong vô vọng.

_ "Tướng quân, bên kia có người la hét!"

Chàng nghĩ... có lẽ điều mình lo lắng nhất đã trở thành sự thực.

_ "Nhanh lên cho ta!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro