Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ "Thủ lĩnh, bọn chúng đã bao vây xung quanh nơi này rồi!"

_ "Hừ, chúng ta đem nàng đi cùng, nhất định phải mở đường máu xông ra!" Nói rồi hắn túm tóc nàng, lôi nàng xềnh xệch ra ngoài.

Nàng đau quá...

Nàng mệt quá...

Nàng nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

_ "A Tiêu, chàng ở đâu?"

_ "Thiếp sợ, mình không chờ được chàng..."

_ "Có lẽ thiếp sẽ đi theo con."

_ "A Tiêu, cứu thiếp."

.....

Nhìn thấy bọn chúng lần lượt đi ra, còn kéo theo nàng người đầy máu, chàng như phát điên, hai mắt đỏ ngầu, hận không thể rút gân xẻ thịt chúng!

Cố gắng giữ bình tĩnh, chàng nghiến răng căm hận:

_ "Lũ khốn khiếp! Các ngươi muốn gì?!?"

Tên thủ lĩnh bất ngờ vì phản ứng quá mạnh mẽ của chàng, nhưng cũng nhanh trấn tĩnh lại, cười hề hề:

_ "Xem ra ngươi có quan hệ không nhỏ với tiện phụ này nhỉ? Nếu không muốn nàng chết thì mau mở đường cho bọn ta đi!"

Chàng rất thương tâm, nhưng...

Điều này là không thể!

Binh sĩ đã truy lùng chúng nhiều ngày rồi, giờ nếu thả đi, họ tất sẽ dị nghị!

Một bên là thê tử kết tóc se duyên với chàng, người mà chàng đã hứa cả đời bảo vệ.

Một bên là tên nghịch tặc đã gây chiến tranh liên miên, khiến sinh linh đồ thán.

Nàng gắng gượng mở mắt ra, thấy sự do dự nơi chàng, nàng chỉ biết cười khổ trong lòng...

Chàng cho nàng mái ấm đong đầy sự yêu thương...

Chàng giúp nàng hiểu thế nào là yêu, giúp nàng biết quan tâm đến mọi người xung quanh...

Chàng khiến nàng thêm yêu cuộc sống, làm được điều có ích cho đời.

Chàng mang đến cho nàng nhiều như vậy, nàng định dành trọn một kiếp để báo đáp chàng. Nhưng mà, nàng đã không bảo vệ được con của hai người.

Vì thế, nếu bây giờ chàng không lựa chọn được, hãy để nàng chọn thay.

Khi mọi người còn đang ở thế giương cung bạt kiếm, nàng đã dùng hết sức lực còn lại, giựt chiếc đoản kiếm đâm thẳng vào ngực mình.

Trước khi dần mất đi ý thức, nàng quay lại nhìn chàng, đôi mắt hạnh đong đầy tình cảm, xen lẫn một chút tiếc nuối và bi thương.

Chàng biết, nàng muốn nói:

_ "A Tiêu, rốt cuộc ta cũng đợi được chàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro