Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 năm sau,

Tại căn nhà nhỏ nơi làng quê...

Cây mai trước sân vẫn đỏ rực như ngày nào, mang hương thơm thoang thoảng làm say đắm lòng người.

Sau cái ngày định mệnh ấy, chàng đã từng có ý định đi theo nàng. Nhưng khi phát hiện ra con của 2 người cũng không còn nữa, chàng quyết định sẽ trừng phạt bản thân.

Chàng hận nàng, sao nàng có thể ra đi một cách quyết tuyệt như thế, sao nàng có thể giấu chàng về đứa con?

Chàng càng căm hận bản thân mình hơn! Nếu chàng ở lại,... có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi chăng?

Đáng tiếc, cuộc đời không có "nếu như".

Ngày ngày ôm nỗi đau đớn và dày vò này, chàng sống không bằng chết. 10 năm dài đằng đẵng, không có lúc nào chàng thôi dằn vặt bản thân mình.

Gục đầu xuống mộ của nàng, chàng lặng lẽ rơi lệ.

Chàng cũng quá mệt mỏi rồi, cũng không nghĩ bản thân có thể chịu đựng thêm nữa.

Trong giây phút mông lung mơ hồ nào đó, chàng như nhìn thấy người con gái mình yêu, nở nụ cười ấm áp, dang tay về phía chàng.

_ "A Tiêu, chúng ta đi thôi."

Chàng khẽ mỉm cười:

_ "Được, ta đi cùng với nàng."

Sẽ không ai có thể chia rẽ chúng ta nữa...

.....

Mấy hôm sau, mọi người phát hiện vị tướng quân uy vũ một thời, đã chết trước nấm mồ của thê tử, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro