Chương 24: Tẩy trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Hiên xoay mặt nàng qua đối diện hắn. Tiểu Uyển bị hành động bất ngờ này mà trở nên có chút ngốc.

Nàng nhìn chằm chằm hắn, mày từ từ cau lại sau đó mắt ngớ ra ngạc nhiên nhìn hắn.

"Làm sao vậy? Ngài có việc gì sao?"

Đáy mắt Hà Hiên phản xạ hình bóng nàng, hắn chuyển tay từ mặt nàng xuống eo nàng rồi kéo nàng ngồi sát vào người hắn.

Tiểu Uyển bị kéo bất ngờ không phòng bị liền thuận theo hướng mà Hà Hiên kéo tới, cả người cứ như dính chặt vào người hắn.

Nàng bối rối, đương muốn vùng ra thì nghe thấy tiếng nói của Hà Hiên.

"Ngồi sát một chút. "

Tiểu Uyển không hiểu: "Tại sao?"

Hà Hiên bày ra biểu tình nghiêm túc: "Chúng ta là phu thê."

Cho nên?

Tiểu Uyển có chút ngu người. Phu thê thì mới ngồi chung một bàn không phải sao? Vậy chuyện ngồi như thế nào thì cũng là phu thê đấy thôi.

Ngồi sát cái gì chứ?

Nàng một lần nữa định vùng ra thì lại tiếp tục nghe thấy tiếng nói.

"Thân Vương và Thân Vương phi thật tình nồng ý mật. "

Lần này không phải là Hà Hiên nói.

Cánh tay đặt ở trên eo tiểu Uyển càng siết chặt hơn, gần như kéo nàng ngồi vào lòng hắn.

"Đa tạ hoàng thượng khen ngợi. Thần không dễ gì mới tìm được nàng đương nhiên sẽ sủng nàng rồi. "

Hoàng đế treo nụ cười trên môi, nhưng nụ cười này không có chút độ ấm nào: "Hử? Không nghĩ rằng Thân Vương lại có thể thương thê tử như vậy. Thân Vương phi thật có phúc. "

Tiểu Uyển bị điểm danh ngay lập tức đình chỉ mọi hoạt động lại, chưng ra nụ cười đúng mực: "Đa tạ hoàng thượng khen ngợi, thần nữ đúng là kiếp trước tích đức mới có được lang quân như ý. "

Hoàng đế không tiếp tục nói chuyện cùng Hà Hiên với tiểu Uyển nữa, hắn quay sang nói với mọi người.

"Các vị đường xa tới đây để chúc mừng cho trẫm, trẫm lấy làm vui mừng. Hôm nay đặc biệt làm buổi tiệc này đón gió tẩy trần cho chư vị, cũng chỉ là vài món đơn giản mà thôi. "

Tiếp đó là các lời khách sáo qua lại giữa các sứ đoàn và các vị triều thần cùng hoàng đế lần lượt thay phiên nhau mà nói.

Tiểu Uyển nhân cơ hội muốn thoát ra khỏi vòng tay của Hà Hiên mà vẫn không được.

Nàng bực mình nghiến răng nói: "Rốt cuộc ngài muốn làm gì đây? Tại sao không thả tay ra chứ?"

Hà Hiên trưng ra khuôn mặt bình tĩnh mà đáp: "Hoàng thượng lúc nãy cũng đã bảo chúng ta 'tình nồng ý mật' còn gì. Bây giờ mà buông tay thì có vẻ không thỏa đáng cho lắm. "

Cả người tiểu Uyển cứng ngắc, cố gắng tạo khoảng cách giữa nàng với Hà Hiên nhưng vẫn luôn dính sát không cách nào kéo ra được.

Vừa phải tỏ ra bình thường 'như keo như sơn' với Hà Hiên để mọi người không phát hiện ra cái gì, lại vừa phải tìm cách nới lỏng khoảng cách ra với hắn. Tiểu Uyển cảm thấy thật sự không muốn ở lại nơi này chút nào.

Hà Hiên thuận thế kéo tiểu Uyển vào lòng của hắn, cằm tựa lên đầu nàng.

Cả người cơ hồ run lẩy bẩy. Nàng bây giờ có thể cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều ghé tới mặt nàng.

Hà Hiên...

Nàng nghiến răng, trong lòng đem cái tên này mắng trên dưới hơn chục lần mới cố mà giữ bình tĩnh, điều chỉnh lại trạng thái cùng giọng nói, đương muốn thương lượng với hắn.

"Ngài có thể để tôi ngồi bên cạnh ngài một cách bình thường có được không?"

Đáp lại câu hỏi của nàng là vòng tay từ phía sau vòng qua người nàng gì chặt vào lòng hắn.

Tiểu Uyển cứng đờ không dám động đậy. Ánh mắt của mọi người như thể đang nói với nàng rằng 'bọn họ đều thấy hết nhé'.

Trong lòng tiểu Uyển khóc không ra nước mắt.

Tầm mắt của thái tử cũng đưa qua, tựa như chỉ đơn giản nhìn bọn họ lại tựa như suy nghĩ gì đó.

Hà Hiên lúc này mới không nhanh không chậm thả từng chữ: "Không phải đang bình thường sao?"

Có chỗ nào bình thường chứ? Chỗ nào hả? hả? hả?

Tiểu Uyển thật hết nói nổi.

Nhưng nàng không cam tâm...

Cuối cùng vẫn tiếp tục thương lượng: "Hay là ngài để tôi ngồi bên cạnh ngài có được không? Dù sao ngồi như vậy ngài cũng không thể dùng bữa được. "

Tiếng nói từ trên đầu nàng truyền xuống: "Không phải là đang ngồi cạnh sao? Còn dùng bữa thì đã có nàng rồi, không phải sao? "

Tiểu Uyển tức chết. Cái tên này tự dưng phát điên cái gì vậy. Nói lý lẽ hiểu lễ nghĩa chạy đâu hết rồi, tự dưng lại làm cái chuyện không bình thường gì thế này?

"Vậy còn kính rượu? Ngài định để cho tôi ngồi như vậy mà đáp lễ với mọi người sao?"

Hà Hiên nhìn một vòng rồi mới trả lời: "Sẽ không có ai đâu. "

Sự thật y như hắn nói.

Thật sự không có ai.

Suốt buổi tiệc không có ai tiến đến quấy rầy bọn họ.

Quấy rầy...

Tiểu Uyển thật không còn gì để nói. Nàng dùng hết lý do này đến lý do khác, dùng hết cách này đến cách khác mà hắn chung quy vẫn một mực giữ lấy tư thế đó.

Ăn thì kêu nàng đút, uống cũng kêu nàng đút, bản thân hắn chỉ việc ngồi rồi ôm nàng để trước ngực như vậy.

Mà nàng còn phải thể hiện trái lòng mình, bày ra bộ dáng thê tử hiền dịu ngoan ngoãn được phu quân cưng chiều hết mực ra trước mặt bàn quan thiên hạ.

[…]

Hắn đây là muốn cả nước Chúc biết được hắn yêu thích thê tử của mình như thế nào hay sao?

Như vậy thì hắn được gì chứ?

Tiểu Uyển nằm trên giường trằn trọc.

Có khi nào hắn cho rằng hoàng đế sẽ ban cho vài tiểu mỹ nhân nên trước tiên cứ bày ra tư thái này với hoàng đế nhằm ngăn chặn phiền phức?

Cho dù là vậy thì nàng vẫn hận.

Thật tức chết bản cô nương.

Tiểu Uyển càng nghĩ càng tức liền quyết định không nghĩ nữa để tránh chuốc bực vào người.

Mãi một lúc sau mới chìm vào giấc ngủ.

Hà Hiên sau khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều phát ra từ người tiểu Uyển, lúc này mới mở mắt ra nghiên đầu nhìn bóng lưng nàng.

Đôi mắt thâm sâu nhìn nàng, lại cứ như suy nghĩ gì đó.

Một đêm đầy mệt nhọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro