Chương 23: Kinh đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt kiên định xen lẫn vài phần ôn nhu, tiểu Uyển dường như thấy được hình bóng mình trong đôi mắt đó.

Hà Hiên tự nhiên thu hồi tay lại, đẩy đĩa trái cây về phía nàng.

"Nghĩ gì đấy, sắp hết lạnh rồi."

Tiểu Uyển nhìn bàn tay ghim lấy một khối dưa hấu đưa đến trước mặt nàng, do dự đôi chút cuối cùng vẫn hé môi để hắn đút nó vào miệng.

Lúc này tiểu Uyển mới cảm nhận được phía sau lưng đầy mồ hôi, cả tay cũng chẳng khá hơn.

"Nàng đã là Thân Vương phi, vẫn nên có nha hoàn thân cận thì tốt hơn. Đã chọn người nào chưa?"

Tiểu Uyển lắc đầu: "Có ý định đó nhưng vẫn chưa tìm được người."

"Nếu không thì ta đưa người qua cho nàng."

Tiểu Uyển gật đầu. Người đi theo hắn chắc chắn đều dùng rất tốt.

Hà Hiên đến làm cho tiểu Uyển tạm thời gác chuyện của Cẩm Tường sang một bên. Dù sao nghĩ mãi vẫn chưa ra đầu mối, tốt nhất dẹp nó đi biết đâu sau này tự dưng nghĩ thông.

Một buổi lo lắng bồi hồi qua đi.

Thu qua đông tới.

Cảnh sắc tiêu điều.

Cái lạnh dần xâm nhập nơi đây.

Ở đây tuyết không rơi nhưng gió khá lớn cuốn theo từng đợt gió lạnh mà tới tấp xông vào.

Tiểu Uyển có thân thể khá tốt, chỉ có điều nóng và lạnh đều sợ. Cả người nàng lúc này quấn rất kín,  lười ra ngoài, chỉ toàn đóng đinh tại phòng làm bạn với bản thoại.

Dường như muốn tiếp nối cho mùa đông khô cằn lạnh giá,  Hoàng đế ban chiếu chỉ để cho Thân Vương cùng thái tử đi nước Chúc

Lý do?

Hoàng đế nước Chúc đăng cơ.

Nước ta là nước chư hầu, cho nên việc lớn như vậy tất nhiên phải đến chúc mừng.

Chẳng mấy chốc đã khởi hành đi đến nước Chúc

Tiểu Uyển không biết làm sao lại mơ mơ hồ hồ bị đem theo. Thời tiết lạnh giá như thế này lại phải suốt ngày chịu sốc nảy, ai có thể chịu được kia chứ?

Tiểu Uyển nhỏ giọng oán thán, không tình nguyện lê lết tấm thân ngọc ngà đi.

Nước Chúc không giống như nước ta, thời tiết mùa đông khắc nghiệt hơn nhiều.

Càng đi về hoàng thành tuyết rơi càng dày đặc, nguyên một lớp tuyết rất dầy ở trên đường. Nhưng bởi vì có tuyết nên thoạt nhìn phong cảnh rất có ý vị.

Cả người nàng lạnh toát, cái mũi đã đỏ không biết từ lúc nào. Vậy mà bàn tay vẫn còn gắng gượng vén lấy tấm mành tre lên để quan sát cảnh vật bên ngoài.

Hà Hiên đưa tay nắm lấy cánh tay đang nhấc tấm mành của nàng xuống, cơn gió lạnh lập tức bị ngăn cách không thể thổi vào bên trong xe.

Tiểu Uyển xoay đầu nhìn hắn cái mũi hít lên hít xuống. Hà Hiên trừng mắt nhìn nàng, không cho nàng làm loạn nữa liền kéo nàng đang ngồi bên cạnh vào lòng hắn, kéo áo choàng của hắn bọc kín người nàng.

Nàng bị kéo vào trong đập vào lòng ngực Hà Hiên. Cảm thấy đau nhè nhẹ, đôi mắt chớp chớp có chút không hiểu.

Nàng hơi ngọ nguậy muốn rời khỏi thì nghe thấy tiếng nói phát ra từ trên đỉnh đầu.

"Lạnh."

Tiểu Uyển lại chớp mắt: "Lúc trước bảo ngài cứ để tôi ngây ngốc trong phủ, ngài lại không chịu."

"Nguy hiểm."

Đôi mắt chớp rồi lại chớp, một lúc lâu mới lên tiếng: "Được rồi, tôi đã biết ngài thả tôi ra đi, sẽ không vén mành lên nữa."

Hà Hiên chần chừ đôi chút, vẫn là buông ra.

Nàng quay lại ngồi bên cạnh hắn, không khí lại trầm lặng như lúc đầu.

Bên ngoài vẫn không ngừng có tiếng gió rít rào. Mặc dù mùa đông khắc nghiệt nhưng người dân vẫn phải lao động tích cực để kiếm thu nhập, cho nên bên ngoài vẫn có người rao hàng rất nhiều.

Huống chi bọn họ đã gần tới kinh đô.

Đi được một tuần hương xe ngựa giảm tốc độ dần dần rồi dừng hẳn.

Cánh tay tiểu Uyển lén lút vén mành lên, ý định còn chưa kịp thực hiện đã bị phát hiện.

Hà Hiên nhanh tay nắm chặt lấy tay nàng lại, đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng.

Tiểu Uyển thấy vậy âm thầm bĩu môi.

Không cho thì thôi, không thèm.

Ngay lúc này có người vén màn xe lên nhìn thấy cảnh tượng bên trong xe ngựa.

Xe ngựa Thân Vương phủ khá rộng rải, nếu muốn nằm xuống thì co chân lên một chút,  nằm đã không còn là vấn đề. Bên dưới lót thảm nhung dày dặn ấm áp, ở giữa còn có một bàn con đang để trà cụ bên trên.

Ừm. Nhìn chung khá đơn sơ.

Dù sao cái đáng để nhìn chính là Thân Vương gia đang nắm lấy tay Thân Vương phi, bọn họ nhìn nhau thâm tình.

"..."

Tiểu Uyển rúc tay về ho nhẹ một tiếng.

Hà Hiên cũng thuận tay buông ra, ngước nhìn thiếu niên đang cứng đờ người vén màn xe nhìn bọn họ.

Thiếu niên giật mình, trên mắt lộ ra chút xấu hổ: "Thân Vương, chúng ta đã đến kinh đô nước Chúc. Thái tử nói các ngài đợi một chút nữa sẽ đến nơi. "

Hà Hiên gật đầu cho người nọ lui ra.

Qua thêm nén hương nữa thì đoàn người thực sự tới nơi.

Hoàng đế cho người đưa bọn họ đến hoành cung ở, buổi tối bày tiệc đón gió tẩy trần cho bọn họ.

Nước Chúc không hổ là nước lớn, rất có phong thái của người bá chủ.

Bữa tiệc ở đây cũng không có gì mới mẻ. Vẫn là ca hát nhảy múa, vẫn là mỹ thực mỹ vị. Khác lạ có chăng là sự hoành tráng hơn, mỹ lệ hơn.

Cái làm cho tiểu Uyển ngạc nhiên chính là hoàng đế không những còn trẻ mà còn phong độ ngời ngời.

Ừm...

Có thể nói, phong thái đế vương được phát huy tối đa.

Nước Chúc có phần thoáng hơn nước ta, nam nữ đều ngồi chung bàn. Phu thê một bàn, vì kiêng kị nên khoảng cách giữa các bàn không quá gần.

Thái tử được xếp ở bên trái vị trí của hoàng đế, Thân Vương dưới thái tử. Bên tay phải dành cho các triều thần nước Chúc, bên tay trái dành cho các sứ đoàn của những nước phụ thuộc.

Nước ta chỉ thua mỗi nước Chúc, đương nhiên sẽ được xếp ở vị trí đầu trong các sứ đoàn.

Lấy hoàng đế làm điểm cuối xếp theo hình chữ V, cho nên mọi người rất dễ quan sát.

Tiểu Uyển yên vị, vừa vặn nhìn thấy Cẩm Tường đã lâu không gặp.

Ừm. Cũng không hẳn là lâu lắm.

Cẩm Tường thoạt nhìn không hẳn là vui mừng, cũng không hẳn là đau khổ. Xem ra nàng ta thích ứng rất nhanh với thân phận của mình.

Cũng phải, người ở trong vòng luẩn quẩn danh môn thế gia, một chút bản lãnh này mà cũng không có thì làm sao mà tồn tại được trước các thế lực khác.

Tiếng vang thánh thót phát ra từ giọng nói của thái giám, theo sau đó là bóng dáng chói lóa tiến vào.

Đại lễ đi qua, mọi người yên vị tại chỗ. Lúc này tiểu Uyển mới coi như chính thức thấy qua hoàng đế nước Chúc.

Sự hiểu biết của nàng đối với vị này chỉ qua lời bàn tán của mọi người, hôm nay mới có thể thấy được vị đó thực hư như thế nào.

Người ta nói rất đúng, không có lửa làm sao có khói.

Những lời nó kia quả thật không ngoa.

Một thân đế vương bá khí ngút trời.  Hắn vừa xuất hiện ngay lập tức đem lại cảm giác áp bách cùng quy thuận dành cho người đối diện.

Tựa như hắn sinh ra chính là ngồi lên vị trí cao nhất này.

Thậm chí nàng có một suy nghĩ rất nguy hiểm. Liệu có phải hắn chính là người thống nhất giang sơn này hay không?

Ánh mắt tiểu Uyển chăm chú dừng trên người hoàng đế nước Chúc ngay cả Hà Hiên nói gì đó với nàng mà nàng vẫn không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro