Chương 22: Kế hoạch 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân cặn bã vô liêm sỉ đâu? Nam nhân không tài không đức đâu? Nam nhân vô danh tiểu tốt đâu?

Sao bọn họ lại thấy bóng dáng thái tử thế kia?

Không không, chắc chắn là bọn họ nhìn lầm, làm thế nào lại là thái tử được kia chứ?

Mọi người không ngừng trấn an bản thân. Không biết có phải trời cao không nghe thấy hay không mà giây trước bọn họ còn tự nhủ là không phải thì giây sau lại thấy thái tử quay đầu lại nhìn bọn họ, còn là trạng thái rất nặng nề.

Đúng vậy, thái tử hiện tại cứ như đang cố kiềm chế...

Ừm, kiềm chế dục vọng một cách vô cùng khó khăn.

"Oanh. "

Một lần nữa trong đầu nổ ra tiếng động.

Thân Vương phi thật trâu bò. Không những cướp đi Thân Vương mà còn quyến rũ được cả thái tử.

Này là...

Có ai có thể nói cho bọn họ bí quyết được không a?

Lại thêm biết bao nhiêu viễn tưởng nảy ra trong đầu. Đột nhiên có tiếng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của mọi người.

"Cẩm Tường."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía người mới lên tiếng, người nói chính là Hà Tước. Kế đó họ nhanh chóng xem rõ người nằm trên giường là ai.

Thật sự là Cẩm Tường.

Trong đầu đầy hắc tuyến.

Gì đây, tại sao phòng của tiểu Uyển lại chứa Cẩm Tường và thái tử bên trong?

Đây không phải là Cẩm Tường muốn trèo lên giường của thái tử, sử dụng lại cái chiêu 'gà thành phượng hoàng' của Thân Vương phi đó chứ?

Sự thật Cẩm Tường nào có làm việc này. Chuyện này quá là oan uổng nha. Cẩm Tường kháng nghị.

Mặc kệ là có phải Cẩm Tường bị hãm hại hay là chính nàng ta làm ra việc này, thì thái tử vẫn phải chịu trách nhiệm với nàng ta. Điều này làm cho không ít người căm hận Cẩm Tường.

Hiện tại Thân Vương đã bị người ta cướp đi, mọi người đương nhiên đều chuyển tằm mắt lên người thái tử. Nếu nói Thân Vương là người luôn để đức ở vị trí đầu, luôn đi theo một khuôn khổ người tốt việc tốt thì thái tử lại là người không theo bất kỳ hình thức gì, lại còn có xu hướng hơi tà một chút.

Tất nhiên bởi vì thái tử còn đi kèm với túi da tốt, có xuất thân tốt, khí chất cũng tốt, còn có rất rất nhiều thứ tốt nữa. Bọn họ đương nhiên rất hài lòng.

Nào ngờ người mà bọn họ vừa chuyển sự nhớ thương tới nay lại bị người khác nắm thóp, chuyện này làm sao có thể không căm hận được đây?

Nhưng chuyện cũng đã diễn ra, bọn họ lại chính mắt nhìn thấy. Nhiều người như vậy thái tử muốn chối bỏ trách nhiệm là điều không thể.

Thái tử nhìn một đám người xanh xanh đỏ đỏ đủ mọi sắc thái đứng ở nơi đó ngắm nhìn hắn, con ngươi hiện lên một tầng xám xịt.

Được lắm, dám chơi hắn một vố. Nếu để hắn biết được người nào thì nhất định sẽ lọt da lóc xương bọn họ.

Thái tử thu tầm mắt về đặt lên người nằm phía dưới hắn. Đôi mắt sâu hút nhìn người đang ngủ yên tĩnh ở dưới. Hàm răng cắn chặt, nếu lắng nghe thật kỹ có thể nghe thấy được tiếng nghiến răng nhè nhẹ.

Đáng chết, dám bỏ thuốc hắn.

Thái tử cả gương mặt đỏ bừng vừa khó chịu vừa tức giận, hai tay đang chống xuống giường bao vây lấy Cẩm Tường dần dần siết chặt lại tạo thành nấm đấm.

Hắn khó nhọc điều chỉnh hơi thở rồi nhanh chóng thả lỏng người, sau đó lại cứng người đè nén cảm giác mãnh liệt ở bụng dưới lại, từng chữ từng chữ như riết gió mà nói.

"Còn không cút ra ngoài cho bản thái tử. Hay các ngươi muốn bản thái tử tiễn một đoạn?"

Một câu nói này làm cho bọn họ thanh tĩnh. Bọn họ làm sao lại quên mất người trước mặt này vốn không phải người tốt lành gì.

Đoàn người nhanh chóng viện cớ rồi rời đi, thoàng chốc căn phòng trở nên yên tĩnh, ngoài tiếng hít thở khó khăn của thái tử ra thì chính là hơi thở ổn định vững vàng của Cẩm Tường.

Yến hội cứ như thế mà qua đi.

Chuyện tốt của thái tử rất nhanh chóng truyền đến tai hoàng đế. Hoàng đế hay tin, xém chút nữa là ngất xỉu.

Người mà ông ta đề bạc còn chưa kịp sử dụng thì đã bị thái tử cướp mất, thử hỏi ông ta làm sao nuốt trôi cơn tức này? Tính toán đủ đường cuối cùng lại không bằng 'một đêm xuân'.

Tức chết ông rồi.

Bên phía hoàng đế chưa có động tĩnh gì ngược lại bên thái tử ra tay rất nhanh.

Lập tức cho người đi Cẩm gia cầu hôn Cẩm Tường, cho nàng ta vị trí trắc phi. Cẩm lão gia không còn cách nào khác đành phải nghe theo sự sắp xếp của thái tử.

Ông ta nào muốn nghe theo, nhưng thái tử lại cho người chèn ép, muốn đi thương lượng cùng hoàng thượng là đều không thể.

Cho nên ông ta còn có thể làm gì đây?

Bên ngoài đã loan tin đến nỗi người nào cũng biết, còn có thể cải thiện được cái gì chứ? Chỉ có thể nhận mệnh mà thôi.

Chọn một ngày hoàng đạo, Cẩm Tường nhanh chóng leo lên kiệu nhỏ đi vào cửa hông tiến tới nơi thái tử ở.

Một khúc nhạc đệm này không để lại dư âm quá lâu trong lòng dân chúng. Dù sao thái tử có trắc phi hay không cũng không liên quan tới bọn họ.

Cái mà mọi người mong mỏi có chăng chính là thái tử nắm chắc thế cuộc ngày nay hay không.

Hiện tại người của hoàng thượng theo phe thái tử. Nói lợi không hẳn là lợi nói hại cũng chưa chắc đã hại.

Hai bên đều nghị kỵ, hoàng thượng bây giờ không dám dùng Cẩm gia hoàn toàn, sợ ông ta kết cấu với thái tử. Thái tử cũng không hẳn tin tưởng ông ta sợ ông ta cùng hoàng đế thông đồng.

Một vị tướng tiền đồ rộng mở thoáng chốc đã trượt dốc không phanh, đứng ở vị trí đáng xấu hổ này.

Tiểu Uyển tỏ vẻ sao cũng được. Cái mà hiện tại nàng quan tâm chính là ai là người cứu nàng ra hôm đó.

Buổi yến tiệc kia ngoài trừ ăn hơi no căng ra cùng với thay y phục thì không có việc gì xảy ra.

Y phục nàng đã ra tận xe ngựa của Thân Vương để thay, tuyệt đối không có vấn đề gì. Cũng không thể đánh chủ ý lên thức ăn được, ở đó người nào cũng dùng không phải sao?

Vậy không lẽ là chén đũa?

Nhưng đọng cơ là gì?

Cẩm Tường này là muốn làm Thân Vương phi đến điên rồi sao? Nàng ta làm mình bị tổn hại thanh danh như thế thì sẽ trèo lên được ngôi vị Thân Vương phi chắc?

Tiểu Uyển có chút bực bội. Chậm rãi làm bình ổn lại tâm tình, lại cảm thấy vẫn thiếu cái gì đó.

Nhưng người kia là thái tử.

Nếu nàng thật sự cùng thái tử... rồi lại bị bắt gặp như thế, vậy kết cuộc của nàng sẽ là gì?

Bàn tay tiểu Uyển toát ra mồ hôi, tim đập vừa nhanh vừa lớn gần như chiếm lấy hết tâm trí của nàng.

Kết quả như thế kia, nàng lại cảm thấy bỏ thuốc vào dụng cụ dùng bữa đó thực giống như trò trẻ con. Cẩm Tường sẽ dùng những thứ đơn giản dễ để lại nhược điểm như vậy sao?

Chắc chắn là không.

Nếu ngày hôm đó nàng cùng một chỗ với thái tử, Hà Hiên nhất định sẽ cho người tra xét rất dễ phát hiện ra.

Như thế thì lợi dụng dược tính trong thức ăn ư?

Nhưng mọi người đều ăn, xác suất bị hôn mê như nàng rất dễ xảy ra.

Vậy nàng ta dùng cách nào?

Càng nghĩ tiểu Uyển càng cảm thấy sợ hãi. Từng thứ từng thứ một đều dồn nàng vào chỗ chết, nàng ta thế nhưng ra tay độc ác đến như vậy trong khi bọn họ chỉ gặp qua vài lần. Chỉ chừng ấy thứ mà đã muốn nàng phải chết.

Tiểu Uyển thở không thông, nổi sợ dâng lên không ngừng đến nỗi lưng của nàng thấm đẫm mồ hôi mà nàng vẫn không hề hay biết.

Một bàn tay lành lạnh phủ lên tay tiểu Uyển. Tiểu Uyển hồi thần ngước lên nhìn người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro