Chương 21: Kế hoạch 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Uyển lắc đầu ép buộc bản thân tỉnh táo lên, nhưng mãi vẫn không được. Cẩm Tường dường như phát giác, sau đó đề nghị đưa tiểu Uyển đi nghỉ ngơi chốc lát.

Tiểu Uyển nào nghe thấy Cẩm Tường nói gì, chỉ thấy bóng mờ ngả qua ngả lại, nàng lại tiếp tục lắc lắc đầu, hai tay không ngừng dụi mắt, như muốn nhìn cho rõ người trước mặt là ai.

Hà Tước lo lắng hỏi: "Này là bị làm sao?".

Cẩm Tường đồng dạng bồn chồn lo lắng đáp: "A... Tỷ ấy có khi nào không uống được rượu không? Chén trà kia thật ra là một loại rượu mới được làm ra, hiện đang rất được ưa thích có lẽ vì vậy mà tỷ ấy say rồi chăng?".

Hà Tước nhíu mày: "Cũng chỉ uống có một chén, làm sao có thể say thành như vậy được? ".

"Hay là dị ừng?". Cẩm Tường vừa giúp Hà Tước dỡ lấy thân hình nghiêng ngả của tiểu Uyển vừa trả lời.

Hà Tước khó khăn nắm lấy cánh tay tiểu Uyển để nàng tựa vào người mình vừa nói: "Thôi, trước cứ để tỷ ấy đi nghỉ đã, sau để tỷ ấy tỉnh lại rồi hỏi một chút".

Cẩm Tường kín đáu liếc Hà Tước một cái, ban nãy còn không phải đã bảo đưa đi nghỉ kia sao, nói vòng nói vo rồi đổ thừa lên đầu của ta.

Cẩm Tường phân phó nha hoàn tới dìu tiểu Uyển đi nghỉ ngơi. Hà Tước cho người nói một tiếng với Hà Hiên, sau đó cũng đi theo nhìn tiểu Uyển. Đợi đến khi tiểu Uyển yên tĩnh trên giường rồi mới trở lại nơi thiết yến.

Căn phòng trở nên yên ắng hơn, tiểu Uyển nằm im trên giường một lúc lâu mãi vẫn không có động tĩnh.

Đột nhiên có tiếng mở cửa, một người bước vào tiến tới gần tiểu Uyển, sau đó bế nàng lên rồi rời đi.

Buổi tiệc cũng không bởi vì tiểu Uyển đi mất mà ngừng lại.

Qua hai ba tuần trà lại có người rời đi nghỉ ngơi, lần này là ở bên phía nam nhân.

"Hôm nay Thân Vương tựa hộ rất có nhã hứng".

Hà Hiên nhìn vài người lần lượt rời đi, trên mặt không biếu hiện gì nói: "Thê tử hôm nay ăn có chút tốt, ta làm phu quân tất nhiên nên vui mừng".

"..."

Bọn họ không nghĩ chỉ có chút tốt thôi đâu, Thân Vương phi tựa hồ ăn như heo đói nha. Không lẽ Thân Vương không có cưng chiều nàng ta như lời đồn?

Mấy người xung quanh Hà Hiên bắt đầu bật chế độ bàn tính ở trong đầu, đang nghĩ xem bước tiếp theo nên làm cái gì.

Cẩm Tường ở bên kia thu lại tầm mắt nhìn những người mới đi ra kia, bên môi không tránh khỏi lộ một tia vui vẻ.

Cẩm Tường cười cười tiếp đãi mọi người như thường, cứ như vẻ mặt lúc nãy chỉ là ảo giác vậy.

Lại qua một tuần trà, lúc này Cẩm Tường mới nói rằng muốn xem xem tiểu Uyển đã đỡ hơn chưa, nói là sẽ quay lại sau mong mọi người thứ lỗi.

Các phụ nhân ở đây nghe thấy Cẩm Tường quan tâm chăm sóc chu đáu cho Thân Vương phi như thế liền cho rằng quan hệ của các nàng rất tốt, bọn họ cười giả tỏ ý không sao, bảo Cẩm Tường nhanh chóng đi xem xem rồi trở lại trò chuyện cùng nhau.

Cẩm Tường không khách khí nữa, đứng lên cùng nha hoàn thân cận rời đi.

Mãi lúc lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Cẩm Tường trở lại, lúc này đã có người cảm thấy có gì đó không đúng. Trong lòng Hà Tước cũng thấp thỏm không yên, cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hà Tước quyết định kéo theo vài người đi xem thử coi bọi họ có ổn không.

Mọi người không ai từ chối cả, đều đi theo Hà Tước.

Có nha hoàn trong phủ dẫn đường, đám người Hà Tước rất nhanh đã đến căn phòng tiểu Uyển nghỉ ngơi.

Còn chưa đến được gần thì đã nghe thấy tiếng vang rất lớn phát ra. Xoay mặt nhìn nhau, gần như đều nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Bọn họ đều đồng một dạng nghĩ rằng sắp có chuyện để xem.

Tâm tư mỗi người mỗi vẻ nhưng đều quy tụ về một bộ dáng xem kịch vui. Bước chân đều tự động tăng nhanh, thoáng chốc họ đã đứng trước cửa phòng.

Hà Tước vừa bất an vừa lo lắng cứ chần chừ không dám mở cửa, dù sao bên trong chính là tiểu Uyển nếu có gì đó xảy ra, vậy thanh danh không phải sẽ xấu đi sao?

Nhìn thấy Hà Tước không có động thái gì, một người ở phái sau chờ không được nữa, thúc giục nha hoàn kia mở cửa.

Cửa vừa mở ra, bọn họ cẩn thận từng bước thâm dò bên trong. Lắng nghe một chúc cứ cảm thấy có tiếng gì đó, nhưng khi cố tình nghe ngóng thì lại không phát hiện ra nữa.

Mọi người tựa hồ nghi hoặc, liệu có phải mình nghe lầm hay không?

Nhưng rất nhanh chóng họ những điều mà họ nghi ngờ đều được chứng thực. Tiếng mà họ nghe thấy chính là có thật.

Tiếng hít thở dồn dập mơ hồ phát ra. Hà Tước nghe thấy ngay lập tức ngây người cứng đờ đứng một chỗ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, có vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu.

Nhưng nhiều nhất chính là bản thân họ dường như sẽ có cơ hội tiếp nhận vị trí Thân Vương phi.

Căn phòng này là chỗ tạm nghỉ của tiểu Uyển vậy mà bọn họ lại nghe thấy thứ tiếng gì đây? Tiểu Uyển đây là gấp đến chờ không được, tại chỗ này tình nam nhân giải quyết?

Này là Thân Vương của bọn họ không được hay là Thân Vương phi đòi hỏi quá cao?

Cho dù như thế nào đi nữa thì chuyện Thân Vương phi 'hồng hạnh xuất tường' là sự thật không thể thật hơn. Nàng ta trở thành Thân Vương phi mà còn không biết quý trọng, vậy thì để bọn họ quý trọng giúp cho.

Không biết đầu óc của Thân Vương phi này có phải có bệnh hay không. Nam nhân tuấn tú như thế lại còn hết lòng chiều chuộng nàng ta như thế mà không cần, lại đi cần cái loại nam nhân không ra gì kia.

Có một số người đã thành gia lập thất, biết rằng bản thân không thể cùng với Thân Vương nảy sinh thêm gì nữa cộng thêm mấy năm ở bên ngoài tiếp xúc với mấy vị phu nhân, cả trong lẫn ngoài đều được nâng cấp lên không ít thứ. Làm cho suy nghĩ của các nàng sâu xa hơn hẳn mấy cái vị tiểu thư quan gia còn đang tuổi xuân sắc kia.

Bọn họ nghĩ có khi nào Thân Vương thật sự không phải như mọi người biết, vốn không hề như những gì họ thấy mà là một người người khác. Ví như hắn không tốt với Thân Vương phi, lại ví như hắn âm tàn hiểm độc việc xấu gì cũng làm, thủ đoạn cao minh ngang tàn gướm máu? Lại ví như có người muốn tính kế với Thân Vương phi?

Cho dù là gì đi nữa thì bọn họ chỉ việc vui vẻ xem là được rồi.

Trọng đầu không biết đã đảo qua biết bao nhiêu là suy nghĩ nhưng khi nhìn tới thân ảnh nam nhân đang chống người trước giường kia, cả đám bọn họ cứ như nổ "oanh" một tiếng, đều trưng ra bộ dáng không thể tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro