Chương 20: Kế hoạch 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất thời bốn phương tám hướng đều đưa ánh mắt dò xét tới người tiểu Uyển. Biết bao nhiêu ánh mắt chán ghét, khinh thường, đủ hết tất thảy đặt lên người, tiểu Uyển cho dù ngu đi nữa cũng biết Cẩm Tường đang chơi trò gì.

"Cẩm Tường nói gì vậy? Ta đi nhặt đồ còn có thể như thế nào chứ? Huống chi phu quân vẫn ở cạnh ta, còn có thể xảy ra tổn thương gì?". Tiểu Uyển dịu dàng cười cười, tựa như nhớ tới cảnh tượng hôm đó Hà Hiên đã chăm sóc nàng chu đáo như thế nào.

Nàng ngượng ngùng nói tiếp: "Ta còn phải cảm ơn em không theo cùng, nếu lúc đó không có mặt em ở đó, ta còn không biết phải đối mặt với em như thế nào nữa."

Lời vừa dứt, một tia nắng nhẹ nhàng ánh lên gương mặt đầy đặn của tiểu Uyển làm cho má nàng xuất hiện hai đám mây hồng, ửng lên cứ như đóa hoa kiều diễm nở rộ giữa mùa xuân.

Lời này rất ái muội, kết hợp với vẻ mặt ngượng ngùng đầy sắc xuân kia làm cho mấy vị phu nhân không khỏi nghĩ nhiều.

Ban đêm, tổn thương, nhặt đồ, còn trở về sớm.

Sẽ không phải là như bọn họ nghĩ chứ?

Đám phu nhân nhìn chằm chằm tiểu Uyển. Ánh mắt tiểu Uyển đảo quanh một vòng rồi cụp mi xuống, gương mặt càng đỏ hơn, còn lúng ta lúng túng uống một chén trà cũng đổ lên đổ xuống.

Bọn họ hít một hơi thật sâu.

Không nghĩ tới Thân Vương lại mạnh bạo như vậy. Hắn luôn chính trực không ngờ cũng có lúc không thể kiềm chế mà mượn cớ để... khụ khụ.

Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi.

Bọn họ đang nghĩ cái gì? Tiểu Uyển đại khái cũng đoán được một chút. Tỷ như Hà Hiên biết được tiểu Uyển làm rơi đồ vật gì đó liền đi theo giúp nàng tìm. Tỷ như đêm hôm vắng người, mặc dù đang ở thọ yến nhưng tuổi trẻ tràn đầy năng lượng, một lúc không thể kiềm chế liền cùng nhau... không ngừng nghỉ được. Lại tỷ như sau khi hành sự sợ người ngoài nhìn ra được gì liền cho tiểu Uyển trở về trước, còn bản thân hắn ra vẻ như không có chuyện gì mà tiếp tục tham gia yến tiệc.

Cũng may bọn họ là nữ nhân, nếu đám nam nhân bên kia mà nghe thấy nói không chừng còn liên tưởng cái gì mà 'lộ thiên' chằng hạn.

Nàng âm thầm đoán xem một đám nam nhân kia khi nghe lời nói này của nàng sẽ nghĩ như thế nào. Nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng nàng rùng mình một cái, cảm thấy vẫn không nên nghĩ thì hơn.

Ai biết đám người đó sẽ nghĩ tới chuyện trên trời dưới biển gì.

Tiểu Uyển ho nhẹ một cái, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn Cẩm Tường cười cười nói nói.

Sắc mặt Cẩm Tường lúc này cứ như là bức tường bị nứt vậy, bên trên toàn là vết rạn cứng ngắt. Vốn dĩ nàng ta muốn nhân cơ hội này tung tin đồn ra ngoài, làm cho mọi người đều biết Thân Vương phi bị bắt đi, còn ở bên ngoài bị thất thân.

Nào ngờ chỉ vài ba câu nói liền làm cho kế hoạch của nàng ta không cánh mà bay, còn gây nên bầu không khí ám muội này. Cứ như thể bọn họ không biết được Thân Vương yêu chiều thê tử của hắn như thế nào.

Không chỉ mỗi Cẩm Tường nghĩ như vậy, mà hầu hết người ở đây sau khi nghe câu nói đó của tiểu Uyển đều nghĩ như vậy.

Bọn họ ân ái còn đem đi khoe khoang, hơn nữa còn là nam nhân xuất sắc như vậy. Tức chết bản cô nương.

Tiểu Uyển như cảm nhận được có gì đó không đúng, nàng thoáng nhìn xung quanh chốc lát, sau đó chớp chớp đôi mắt, một bộ dáng vô tội.

Ta không cố ý nha!!

Đoàn người nhảy múa đã không còn thấy đâu, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng mang theo giai điệu vui vẻ vang lên.

Thức ăn nối đuôi nhau trình lên, vô cùng tinh tế sắc sảo.

Tiểu Uyển mang một bụng đói lả đi đến, nhìn thấy một bàn mỹ thực phong phú như thế cảm thấy bản thân quyết định đem theo chiếc bụng đói đến vô cùng chính xác.

Như vậy mới có thể mặc sức tàn phá bàn ăn này nha.

Nàng ở một bên ăn hết sức vui vẻ thỏa mãn, nào biết một màn sóng gió nho nhỏ khi nãy đã lọt hết vào tầm mắt của Hà Hiên.

Nhìn thấy tiểu Uyển gặp món gì, Hà Hiên cũng tự giác gấp theo món đó. Sau đó hắn nhận ra một điều, chỉ cần là món nàng ăn đều có vị rất được.

Chỉ là hắn dường như không phát giác, không phải là món ăn ngon mà là người ăn ngon.

Hành vi này của Hà Hiên vô cùng tinh tế nhưng hắn cũng không dấu diếm, cho nên mấy vị ngồi cùng hắn nếu để ý kỹ một chút tất nhiên đều sẽ nhận ra. Dù sao hắn cũng lấy việc cưng chiều thê tử mà từ chối vô số chuyện phiền phức. Chuyện chỉ lợi không hại như thế, hắn đương nhiên vui vẻ đi làm.

Có người phát giác ra việc này của Hà Hiên liền trêu chọc hắn. Hà Hiên lại hiện ra bộ dáng cưng chiều cùng với bất đắc dĩ mỗi khi đám người đó nhắc đến tiểu Uyển.

Mà chủ nhân của câu chuyện kia lại thoải mái thưởng thức món này thưởng thức món kia, đem cái người gọi là phu quân của mình quẳng thẳng ra sau đầu.

Thức ăn nối đuôi nhau không ngừng nghỉ đưa xuống rồi đưa lên, tiểu Uyển ăn gần như no đến không thở nổi vậy mà trước mặt còn bày ra bao nhiêu là thứ, hỏi làm sao nàng kiềm chế được đây?

Nàng nhìn nhìn ngắm ngắm quyết định để bản thân nghỉ xả hơi một chút, sau đó lại tiếp tục.

Nào ngờ lúc này có một nha hoàn không cẩn thận làm đổ chỗ canh lên người tiểu Uyển. Nàng ta nhanh chóng quỳ xuống xin tha tội, Cẩm Tường cũng chen vào nói vài ba câu. Đại loại nói nàng rộng lượng buông tha cho nha hoàn không cẩn thận này.

Tiểu Uyển ngoài cười trong không cười. Một chiêu làm đến hai lần, thật sự xem nàng là đồ ngốc à? Nhưng cho dù nàng biết là có bẫy cũng không thể để nguyên bộ y phục này mà ngồi ở đây được.

Gạt đi ý định đi vào gian phòng thay đồ của Cẩm Tường. Có chuyện lần trước nàng còn không chút phòng bị mà đi sao?

Y phục dự phòng của nàng đang ở trên xe, nếu bây giờ muốn thay y phục phải kêu người đi ra lấy rồi mới đi tìm một gian phòng mà thay ra.

Mượn cớ nói rằng đi vài chuyến rất phí thời giờ liền quyết định đi ra thay ở xe ngựa luôn. Dù sao nơi đó là người của Thân Vương phủ, coi như tương đối an toàn.

Một phen mấy bận, tiểu Uyển lần nữa ngồi xuống vị trí của mình. Một bàn thức ăn mới được đem lên. Nhìn một bàn mỹ thực này làm nàng cảm thấy có gì đó. Cảm giác này rất không rõ ràng, hơn nữa còn đi qua rất nhanh làm cho nàng chưa kịp nắm bắt thì đã biến mất rồi.

Quan sát một chút, thấy mọi người vẫn ăn rất bình thường, tất cả các món trên bàn đều đã có người dùng qua hết, lúc này tiểu Uyển mới nhấc đũa lên.

Nhai nhai nuốt nuốt, vị no vẫn còn vương vấn làm vị ngon của món ăn vơi đi nhiều. Rót một chén trà uống cho nhuận cổ họng, đặt chén trà sang một bên tay lại tung ra gắp liên tục không ngừng nghỉ.

Người chung bàn "..."

Không nghỉ tới Thân Vương phi có sức ăn lớn như vậy.

Đến khi một lần nữa truyền tới cảm giác no căng, tiểu Uyển mới bắt đắc dĩ ngừng tay lại.

Khóe miệng Hà Hiên khẽ vểnh lên, cũng may nhà hắn không thiếu bạc nếu không không biết làm sao nuôi nổi vương phi đây.

Nàng buồn chán nói câu được câu không tán gẫu với Hà Tước, vừa nhìn mấy tiểu mỹ nhân lượn qua lượn lại vừa lắng nghe nhạc sư gảy đàn. 

Đầu đột nhiên có chút mê man, hình ảnh xung quanh cũng dần mơ hồ đi, cuối cùng ngay cả tiếng nói của Hà Tước vang bên tai cũng tựa gần tựa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro