Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Thiên phất quạt lụa trong tay theo từng nhịp đều đều, tóc hắn dài mảnh theo gió bay lên thật tiêu sái và phong tình biết bao. Mắt hắn lạnh nhạt liếc qua Ngọc Thương, nàng ta thật lắm lời

- Ta nói đẹp liền đẹp, ý của muội là mắt ta có vấn đề sao ?

- Ơ . . . Muội không phải ý đó nha. Ngọc Thương tái mặt. Có trời mới biết gương mặt Mạc Thiên lúc dìu dịu thế này chính là che giấu một trận cuồng phong rất lớn, đáng sợ đến nhường nào.

Hắn cũng không buồn so đo với nữ tử này, khinh bỉ quay đi.

- Không biết cơn gió nào đưa Mạc vương gia đến đây ?

Nghe giọng nam nhân trầm thấp quen quen, Mạc Thiên quay lại, A ! Hóa ra là Tống Mặc Khiêm, sắc mặt tốt vậy chắc y đang có chuyện vui nhỉ ?  Bên cạnh y còn có cả nha đầu Ngọc Khánh. Mắt hắn không nhìn đi đâu khác, chỉ thu hẹp ánh nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt kia. Hay thật ! Ngọc Khánh thế mà một bước quay lưng với hắn, đi nắm tay tên này.

Mắt hắn híp lại, không gian bắt đầu đẫm mùi nguy hiểm, căng thẳng như dây đàn. Giọng của Mạc Thiên đã không kiềm chế được:

- Trước là đòi người, sau là muốn thăm chơi phủ của Tống tướng quân một chút. Aida, thật không ngờ Tống tướng quân lại có hứng thú với nha hoàn của ta. Chậc chậc.

Lời nói của Mạc Thiên lãnh đạm mà đáng buồn xiết bao, Ngọc Khánh nghe xong chỉ muốn quay lưng đi tránh ánh mắt tàn nhẫn của hắn. Cái gì mà "nha hoàn" chứ ? Khi nghe hắn đến nàng thầm đốt pháo trong bụng, nhưng thì ra là đến để vũ nhục nàng trước mặt biết bao người, có cả Tống Mặc Khiêm và Ngọc Thương. Đôi mắt phượng đã hoen đỏ, bàn tay nàng không chút huyết khí lưu thông, chuyển sang lạnh ngắt như băng chính Tống Mặc Khiêm cũng cảm nhận rất rõ.

Y nắm chặt tay nàng hơn, như muốm giương toàn bộ sức mạnh để che chở lấy nàng trước lời nói sắc lạnh của Mạc Thiên. Tống Mặc Khiêm kéo nàng
ra sau lưng mình, mắt y trầm tĩnh đến lạ lùng

- Mạc vương gia đòi người sao ? Nàng ấy có chân thì tự đi, ngươi vốn dĩ không được cấm cản. Còn nữa, ở phủ của Tống Mặc Khiêm này, nàng chính là bảo bối của ta, không cho phép ngươi nặng lời với nàng.

Mạc Thiên phất quạt mạnh hơn, hắn đang cố che đậy đi sự giận dữ. Các ngươi quả nhiên không che giấu,  nhìn nhau đầy nhu tình mật ý, thắm thiết đến vậy. Tự nhiên hắn nổi điên, có đánh chết hắn cũng không thừa nhận là mình ghen đâu. Tại sao phải ghen cơ chứ. Hừ, ta mới chính là không cần nha đầu Ngọc Khánh hai lòng hai dạ như ngươi. Mạc Thiên liếc mắt một cái, bật cười thành tiếng.

Vừa mới sáng ra nghe nha hoàn nói nàng bỏ đi, hắn trong lòng như có lửa đốt, bất an đến nỗi đứng ngồi không yên. Ý định đến đây đưa nàng về, còn định cân nhắc thật kỹ, một lần nói hết tình cảm trong lòng mình cho nàng nghe kẻo tránh đêm dài lắm mộng. Vậy mà bây giờ, hắn không biết nên khóc hay cười.

- Tống Mặc Khiêm, ngươi nói xem, nếu nha hoàn trong phủ của ngươi bỏ trốn đi tìm tình lang thì ngươi sẽ thế nào ? Thành toàn hay đem về đánh gẫy chân của kẻ đó ra ?

Hắn nhìn nàng run run như con thú nhỏ, rút sau lưng tên họ Tống kia mà sắc mặt khó coi đến tột cùng, bật cười lớn như Diêm La đòi mạng. Ngọc Thương thấy cảnh tương tàn này thì hả hê không thôi. Cái đồ nha hoàn thấp kém như Ngọc Khánh kia thì đáng giá gì chứ, còn không an phận mà cưa cẩm cả Vương Gia lẫn tướng quân. Mạc Thiên, cũng may huynh đủ tàn nhẫn, đánh chết nó đi.

Y không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, mà đặt ra câu hỏi khác :

- Trong mắt Mạc vương gia, nàng chỉ là một nha hoàn, chẳng lẽ Ngọc Khánh đối với ngươi không quan trọng ?

Hắn cứ như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, ánh mắt âm trầm chao đảo

- Đương nhiên là quan trọng chứ. Công lao nuôi nấng của ta nếu tính thành vàng không biết đong bao nhiêu cho đủ. Hay thế này, ngươi muốn nha hoàn này đúng không, để ta dùng chán rồi san lại cho ngươi, xem như tặng quà, không cần trả tiền.

Hắn hào phóng nói dùng xong rồi cho đi nàng mà không nghĩ ngợi. Ngọc Khánh như muốn quỵ đi, xấu hổ đánh úp khiến Ngọc Khánh câm nín không dám ngước mặt. Tống Mặc Khiêm ôm nàng chặt đến nỗi muốn khảm nàng vào người, y cảm thấy xót thay nàng. Nàng nhìn rõ chưa, hắn đối với nàng không coi trọng, tiếc gì phải lưu luyến

Mạc Thiên chung quy vẫn muốn đem nàng trở về phủ bằng hình thức lăng mạ nhục nhã. Người ta nói đúng, dù là yêu nhau đến đâu, khi đã cạn tình thì lòng người bạc bẽo hơn cả nước lả.

- Tống tướng quân xin tự trọng, ngươi mau bỏ tay ra khỏi người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt