Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tống tướng quân xin tự trọng, mau buông nàng ra !

Hắn càng nhìn cảnh tượng tình chàng ý thiếp này thì cơn phẫn nộ dâng cao, kéo tay nàng về phía mình nhưng Ngọc Khánh không để yên, nàng giật tay lại rồi trốn lủi sau lưng Tống Mặc Khiêm. Giọng cũng căng thẳng lên

- Người mới là người nên buông nô tỳ ra.

- Ngươi . . .

Mạc Thiên giận tím mặt

- Người đâu, mau bắt Ngọc Khánh về phủ cho ta.

- Không được !

Tống Mặc Khiêm còn chưa kịp lên tiếng liền bị giọng nữ chanh chua kia áp chế. Không hiểu trời khiến thế nào mà Ngọc Thương lại lên tiếng phản đối. Thấy mọi ánh mắt kì quái nhìn mình, Ngọc Thương cười xuề rồi kéo Mạc Thiên ra một bên nói nhỏ :

- Biểu ca à, muội thấy lúc nãy huynh hơi nặng lời nên Ngọc Khánh kia chắc đang rất giận dữ. Bây giờ bắt nó về phủ thì nó cũng không phục huynh đâu. Hay thế này, bây giờ cứ qua đêm ở đây, đợi ngày mai Ngọc Khánh kia thông suốt rồi sẽ cam tâm tình nguyện theo huynh về phủ cũng không muộn mà.

Giọng của Ngọc Thương giả vờ ngây thơ, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt không tầm thường.

Mạc Thiên cũng không hiểu biểu muội này của mình ngày thường quỷ kế đa đoan, lại hay sân si với Ngọc Khánh vô cùng, tự dưng hôm nay lại tốt thế ? Nhưng nàng ta nói cũng đúng. Thôi thì cứ ở lại đây một đêm vậy.

Tia ranh mãnh trong mắt Ngọc Thương hiện rõ ràng hơn. Nàng ta bỏ công tính toán lập âm mưu bấy lâu nay, đây chính là thời cơ thích hợp để xuất chiêu. Nếu hôm nay đem ả Ngọc Khánh về phủ thì nàng sẽ không còn cơ hội ra tay nữa.

Ngọc Khánh a Ngọc Khánh, đêm nay ta nhất định khiến ngươi không dám ngửa mặt lên nhìn biểu ca nữa. Cho ngươi nhục mà chết !

Bàn tán thì thầm một lúc, Mạc Thiên quay lại phất áo bào, nhíu mày:

- Thôi được, ta cho ngươi thời gian để suy nghĩ kĩ, ngày mai đồng ý về phủ cũng chưa muộn . . . Ta. . Vốn dĩ không muốn cưỡng ép người khác.

Hắn làm vậy là có ý gì ? Ngọc Khánh và Tống Mặc Khiêm đều khó hiểu.

- Tống tướng quân à, ngươi không ngại để bổn vương gia qua đêm tại đây chứ ?

Tống Mặc Khiêm nhếch môi thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp, đưa tay ra làm tư thế chào đón:

- Mời.

- A! Mọi người đều ở đây à ? Có cả Ngọc Khánh tỷ tỷ nữa. Thanh Loan quận chúa,  muội muội ruột của Mạc Thiên ngoài cổng xách váy chạy vào, ôm lấy Ngọc Khánh mừng rỡ.

- Thanh Loan, muội không ở chỗ phụ mẫu, chạy đến đây làm gì ? Mạc Thiên gắt lên hỏi, bình thường nhóc con này chạy đi đâu liền gây họa chỗ ấy. Hắn cảm thấy sự có mặt của nàng thật xui xẻo !

Thanh Loan cúi mặt thẹn thùng, liếc liếc mắt qua chỗ Tống Mặc Khiêm, làm nụ cười trên môi y cứng đờ. Mạc Thiên hiểu ý, lườm Thanh Loan rồi cốc đầu nàng một phát. Nha đầu hư hỏng, mới bây lớn mà đã tìm đến tận hang ổ của nam nhân.

Ngọc Thương điên tiết, đang không lại có một kẻ không mời mà đến nhảy vào phá đám. Nàng ta bên trong tức giận nhưng bề ngoài ngoan ngoãn gọi Thanh Loan hai tiếng biểu tỷ ngọt sớt như mía lùi. Đúng là giả tạo !

___________

Theo yêu cầu của Tống Mặc Khiêm, Ngọc Khánh sẽ xuống bếp chuẩn bị bữa ăn. Nhưng.  . . Nhưng nàng chỉ biết xào có rau muống không thôi.

Bàn ăn có năm người, hai nam nhân là Mạc Thiên Vương gia, Tống Mặc Khiêm, còn lại là Ngọc Khánh, Thanh Loan và Ngọc Thương.

Thức ăn bày biện trông rất đẹp mắt, chỉ toàn sơn hào hải vị, cho thấy sự quyền quý của gia chủ. Riêng chỉ có một đĩa rau duy nhất đặt gần chỗ Tống Mặc Khiêm. Y dùng đũa gắp liên miên, khen ngon đến nỗi khiến mặt Ngọc Khánh đỏ bừng. Thì ra đây là đĩa đồ ăn duy nhất do Ngọc Khánh chuẩn bị.

Mạc Thiên chửi thầm trong bụng. Nàng biết nấu ăn à ? Đến Mạc Thiên hắn còn chưa được thưởng thức qua vậy mà cái tên họ Tống kia lại hớt tay trên.

Đôi đũa vàng bẽn lẽn tiến lại gần đĩa rau muống xào, ngay lập tức bị một đôi đũa khác kẹp chặt. Tống Mặc Khiêm nghiêm túc như bàn chuyện đánh giặc,  nhìn hắn :

- Ngươi không được ăn món này.

- Ngươi đang ngược đãi khách sao ?

- Sơn hào hải vị ta chuẩn bị sao không ăn mà giành rau với ta ?

- Bổn vương gia muốn đổi khẩu vị.

- Không được.

Hai nam tử hô phong hoán vũ trên chiến trường lại ở đây so đo với nhau một dĩa rau xào trước cái nhìn trào phúng của ba nữ nhân còn lại.

___________

Trong căn phòng tối, một nữ nhân giọng lanh lảnh đưa cho tên cận vệ gói thuốc màu trắng.
- Ngươi biết nên làm gì rồi chứ ?

- Thuộc hạ đã rõ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt