Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái bóng đen lách mình sau bước tường, đúng lúc Ngọc Thương vừa đi qua. Nàng lầm bầm, Ngọc Khánh không ở trong phòng thì ở đâu đây ? Con ranh đó nhìn vô dụng nhưng không ngờ mưu mô thế, kế hoạch hoàn hảo của Ngọc Thương nàng kì công giăng ra mà nó vẫn không chui đầu vào rọ.

Ư..ư..ứm. Chết tiệt, là tên nào bịt miệng ta.

Ngọc Thương bị hắc y nhân kéo vào trong bóng tối. Thấy tên kia cũng không dám nặng tay với mình, nàng hất tay hắn ra há miệng thở hồng hộc.

Tên kia đưa tay lên miệng, ra hiệu nàng phải im lặng.
- Shiiii !

Ngọc Thương gật gật đầu. À thì ra là ca ca của nàng - Hắc Niệm, con nuôi của phụ mẫu.

- Ca ca à hù chết muội rồi.

Ngọc Thương trách móc, hắc y nhân xoa đầu nàng sủng nịnh

- Ta không bịt miệng muội thì đã bị phát hiện mất rồi, muội la to như vậy làm gì ?

Nàng hất cằm, bướng bỉnh nhìn Hắc Niệm. Nàng đã quen được vị ca ca này chiều chuộng rồi.

- Hừ, ca ca đến đây làm gì.

- Giúp muội khử Ngọc Khánh kia, ca ca là đang lo cho hạnh phúc của ngươi đấy nha đầu bướng bỉnh. Ngươi đừng có mà lên giọng với ta nghe chưa.

Hắn đánh yêu lên trán nàng một cái, nhưng trong ánh mắt lại hoàn toàn ngược lại, sầu muộn bi ai bao phủ. Liệu tiểu muội có hiểu được tình cảm hắn dành cho nàng hay không ?

Tự hỏi, rồi hắn cười khổ như tự trả lời cho câu hỏi hoang đường của mình. Hắc Niệm tự giễu bản thân mình, ôm mộng trèo cao rồi chỉ ngã đau mà thôi.

Hắc Niệm là một sát thủ do cha Ngọc Thương  nuôi dưỡng, phụng mệnh lão giải quyết những cái gai chắn con đường công danh sự nghiệp của mình. Nhận hắn làm nghĩa tử cũng chỉ muốn hắn một lòng trung thành với lão mà thôi.

Từ thuở còn nhỏ, mọi sự hi sinh của hắn đều được xem là bổn phận, hắn là đầy tớ, nàng là chủ, hắn dẫu có mất mạng vì nàng cũng chỉ là điều mà một kẻ bề tôi nên làm. Vậy mà hắn còn mong chờ gì đây ? Nàng đã yêu Mạc Thiên mất rồi, điều duy nhất hắn có thể cho nàng bây giờ đó là khử đi Ngọc Khánh, rồi dùng hôn ước bấy lâu của Mạc Thiên và Ngọc Thương buộc tên đó cưới nàng. Đó là nhiệm vụ, cũng là chấp niệm duy nhất của Hắc Niệm.

- Hờ, nhưng giờ con nhỏ Ngọc Khánh đó chạy đi đâu mất rồi.

- Ta bắt nàng ta lại rồi.

Ngọc Thương trợn mắt, dường như không thể tin vào những gì mình nghe.

Từ nhỏ tới lớn, Hắc Niệm luôn xuất hiện trong những lúc nàng gục ngã, những lúc nàng cần sự giúp đỡ nhất. Nàng không hiểu rõ mình đối với Hắc Niệm là tình cảm gì, nhưng nàng cực kì tin tưởng hắn, từ lâu đã xem hắn là chỗ dựa.

Ngọc Thương bày tỏ rõ vẻ vui sướng ra mặt.

- Thật sao ?

- Thật ! Muội muốn xử lí nàng ta ra sao đây ?

- Đương nhiên là làm cho nó không thể thành thân với Mạc Thiên rồi.

- Được. Muội hãy đợi tin tốt của ta.

- Nhưng huynh tính xử nó ở đâu ?

- Căn nhà hoang ở ngoại thành phía Tây. Ta phải đi rồi, bất kì giá nào muội cũng phải ở đây không được rời khỏi nửa bước hiểu không ?

Hắc Niệm cảm nhận được tâm mình không an, có điềm không lành. Mà mạng của hắn thế nào cũng được, hắn chỉ sợ liên lụy tới Ngọc Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt