Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm hun hút giăng mắc nơi Tống phủ lộng lẫy, lực lượng huy động càng nhiều nhưng Ngọc Khánh vẫn bật vô âm tín. Mạc Thiên dần dà hiểu được tầm quan trọng của vấn đề, ban đầu hắn nghĩ nàng chỉ đi lung tung trong Tống phủ, nhưng sau khi xâu chuỗi toàn bộ sự việc hắn lại phát hiện theo một hướng phức tạp hơn.

Kẻ đó đã quyết tâm dụng kế bỏ Xuân Dược cho Tống Mặc Khiêm rồi gài bẫy Ngọc Khánh. Nhưng không ngờ người cùng Tống Mặc Khiêm hoan ái không phải là Ngọc Khánh mà là Thanh Loan. Nàng tuy thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng kẻ đó sẽ không bỏ qua mà tiếp tục tính kế hãm hại. Mạc Thiên dám khẳng định rằng Ngọc Khánh đã bị bắt đi. Đây là một kế hoạch rất hoàn hảo, có cả hắn ở đây mà kẻ đó vẫn không nể mặt.

- Bẩm vương gia, có một ông lão đi câu đêm về chứng kiến cảnh hắc y nhân đưa một nữ nhân tiếng về ngoại thành phía Tây. Thuộc hạ nghĩ. . .

Một tên thuộc hạ chạy vào bẩm báo hớt hải.

Tống Mặc Khiêm, Thanh Loan, Mạc Thiên nhìn nhau, không ai  nói một lời nhưng họ thừa biết nữ nhân bị hắc y nhân đưa đi là Ngọc Khánh.

Ánh mắt Mạc Thiên thâm trầm lạnh lẽo khiến kẻ khác không rét mà run, dâng lên một tia thị huyết. Hắn không nói thêm một lời nào, cầm kiếm bạc đứng dậy bước đi.

Ngọc Thương ngồi trên ghế mà mặt không chút huyết sắc, nàng đang sợ. Nhìn biểu ca lúc này không khác gì diêm vương đến đòi mạng, e rằng hôm nay nếu bị phát hiện, nàng và Hắc Niệm sẽ không còn mạng trở về.

Tống Mặc Khiêm cũng đứng ngồi không yên, thanh âm lãnh đạm khô khốc vang lên

- Ta đi cùng ngươi.

Mạc Thiên nhìn hắn một cách nghiêm túc

- Ngươi phải ở lại, cho dù có mệnh hệ gì cũng phải bảo vệ cho Thanh Loan tiểu muội của ta. Còn Ngọc Khánh là nữ nhân của ta, ta sẽ tự đi cứu nàng.

Tống Mặc Khiêm trầm tư, Mạc Thiên này yêu Ngọc Khánh đến vậy sao ? Tình yêu hắn dành cho Ngọc Khánh là vô giá, khí thế bức người như vậy cơ hồ muốn khẳng định một điều "Kẻ nào động đến nàng kẻ đó phải chết". Y còn lo Mạc Thiên không thật lòng, nhưng xem ra về mọi mặt y đều thua Mạc Thiên một bậc rồi, kể cả tình yêu dành cho Ngọc Khánh cũng vậy.

Giờ đây Tống Mặc Khiêm phải chịu trách nhiệm với việc mình làm, cho Thanh Loan một danh phận, về phía Ngọc Khánh, tuy còn yêu nhưng y phải buông bỏ, hi vọng về sau này sẽ hạnh phúc.

Thanh Loan sà vào nắm vạt áo Mạc Thiên, mắt nhòe lệ thỏ thẻ bên tai hắn

- Ca ca, huynh phải cứu bằng được Ngọc Khánh tỷ tỷ an toàn về đây cho muội đấy. Huynh cũng phải bảo trọng biết không ?

- Được rồi, nhìn đi, ca ca của muội là kẻ vô dụng khiến muội không tin tưởng thế sao ? Huynh và nàng ấy sẽ bình an trở về.

Hắn dứt áo bước đi, ưng mâu sắc lạnh loé lên.

Đồng thời lúc đó, tại đại sảnh cũng có một thân ảnh rời đi.

__________

Vó ngựa thúc giục mạnh mẽ, va chạm kinh động trên mặt đất. Người và ngựa xé gió bay trong không gian đen như mực.

Ngọc Khánh mơ hồ tỉnh giấc sau khi bị tạt chậu nước lạnh ngắt vào mặt, đập vào mắt nàng là gương mặt nam nhân anh tuấn khát máu. Đây . . . Người này nàng có thấy qua, nhưng không thể nhớ được hắn là ai, tên gì. Xung quanh còn có 5 kẻ khác dữ tợn không kém.

Hắc Niệm thuần thục nắm chặt thanh kiếm, dâng lên chầm chậm rồi kề vào cổ nàng. Quá trình đơn giản, trong mắt hắn mạng người giống như mạng của một con gà, giết bao nhiêu cũng chẳng ghê tay.

Ngọc Khánh cố gắng thoát khỏi nhưng dây trói quá chặt, sức như nàng sao có thể vật lại đây. Nàng lấy lại bình tĩnh, hỏi hắn

- Ngươi là ai, sao lại muốn giết ta ? Ta đắt tội gì với các ngươi sao ?

Hắc Niệm tra kiếm lại vào vỏ, khoanh tay nhìn kĩ nàng như đang đánh giá, suy xét

- Ngươi không đắt tội với ta, giết ngươi bởi lẽ sự xuất hiện của ngươi phá vỡ hạnh phúc của muội muội ta.

Ngọc Khánh cau mày, trong trí nhớ của nàng xoẹt qua một hình ảnh. Nàng nhớ ra rồi

- Ngươi là ca ca của Ngọc Thương đúng không ?

Hắn cười

- Phải.

Ngọc Khánh khinh bỉ liếc qua, sau đó phun nước bọt xuống

- Mạc Thiên vương gia không yêu nàng ta, giết ta rồi cũng chẳng có ích gì. Ngươi nghĩ xem, Ngọc Thương liệu có làm chàng động tâm hay không ?

Ngọc Khánh không phải con nít lên ba, nàng đoán được Ngọc Thương chính là kẻ chủ mưu sau việc này. Nhưng nàng quá là khiếp sợ đi, một thiên kim băng thanh ngọc cốt, lá ngọc cành vàng lại có thể thâm độc đến vậy.

- Không cần biết, khử ngươi rồi sẽ có cách khiến Mạc Thiên chấp nhận nàng, sau đó xuất hiện cái gai nào ta sẽ nhổ cái gai đó.

Sau khi suy tính kĩ, Ngọc Khánh quyết định phải kéo dài thời gian để chờ người tới cứu, linh cảm cho nàng biết Mạc Thiên sẽ tới cứu nàng. Ngọc Khánh quan sát và đánh giá kĩ càng nam tử trước mắt, nhẹ bẫng nói một câu 

- Ngươi yêu nàng đúng không ?

- Không. 

Hắc Niệm ban đầu có chút hoảng hốt nhưng sau đó liền phủ nhận.

- Ngươi nói dối. Ngươi đang yêu. Ngọc Khánh cất giọng nói mang theo sự dò hỏi ý tứ, đồng thời là khẳng định. 

- Nếu ta yêu thì thế nào ?

Hắc Niệm bật cười hỏi nàng, cũng là tự hỏi mình. Nếu yêu thì thế nào ? Liệu hắn có thể sống hạnh phúc cùng Thương nhi hay không ?

- Ngươi yêu nàng nhưng chỉ yêu trong thầm lặng. Ngươi có từng bày tỏ cho nàng ta chưa ? Biết đâu nàng ta cũng yêu ngươi.

- Ngươi nói xằng bậy, Thương nhi yêu Mạc Thiên, dẫu trời đất có thay đổi thì ta cũng không bao giờ có chỗ đứng trong lòng nàng.

Ngọc Khánh có biết qua, Hắc Niệm chỉ là ca ca nuôi, không phải là ruột của Ngọc Thương.

- Ngọc Thương là ái mộ Mạc Thiên chứ không phải yêu.

Thật ra Ngọc Khánh đoán mò thôi. Chỉ là tình thế bắt buộc nàng phải đánh đòn tâm lý để kéo dài thời gian với hắn nên mới bạo dạn đoán vậy. 

Hắc Niệm cười khổ, nửa tin nửa không tin lời Ngọc Khánh nói. Hắn im lặng hồi lâu, ưng mâu thu hiện lên vẻ cảnh giác, hắn rút kiếm giương lên, gương mặt thu hồi vẻ tàn nhẫn máu lạnh như ban đầu. Tuyệt đối không được để kẻ địch lợi dụng sơ hở mà kéo dài thời gian, giọng hắn như tu la địa ngục phả vào tai nàng, từng chút một đều nghe ghê người 

- Ngươi nói nhiều quá rồi ta nghĩ nên giết ngươi thôi, để ngươi sống thêm một chút chỉ là mối họa khó lường trước được. 

Lưỡi kiếm lạnh băng không chút chần chừ cứa vào cổ trắng nõn của Ngọc Khánh, máu nóng đỏ tuôn ra. Nàng mơ hồ cảm thấy sống lưng lạnh rờn, mí mắt nặng trĩu, nơi vết thương hơi nhói lên chút đau đớn rồi ý thức của nàng từng chút bị ăn mòn... Bỗng một ân thanh quen thuộc vang lên bên tai, đem nửa cái mạng từ tay diêm vương kéo về.  

- Dừng tay !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt