Anh đưa em đi học nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa tiệc kết thúc,tin tức ngày càng rầm rộ hơn . Nhà họ Hàn được chú ý và thành chủ đề chính của nhiều trang báo. Tin tức đứa con độc tôn của Lục gia sắp công khai ,hơn nữa Lục gia sẽ chính thức làm thông gia với Hàn gia. Người con gái được diễm phúc và cao quý ấy đã được tiết lộ, không ai khác đó chính là Hàn Chu Nho.

Dù chưa đính hôn nhưng Hàn Chu Nho trở thành chủ đề bàn tán của trường, khiến cô ngày càng ghét Lục Vĩnh Kỳ, anh ta vừa bước vào cuộc sống của cô đã trở nên rối rắm,mệt mỏi, làm cho cô chẳng dám đối diện với ai.

Mỗi ngày đến trường đều là cực hình đối với cô. Anh ta chỉ là độc tôn của một gia tộc quyền lực thôi mà, có cần phải để ý như vậy không?

Mẹ sắp đặt cho cô học ngôi trường mới, không cần hỏi cô cũng biết mẹ muốn lấy lòng Lục gia và không muốn cô gặp lại Tống Diệc Phàm. Dù anh ta đã lâu không xuất hiện nhưng mẹ cô rất "thận trọng" từng chút. Đến khi thở cũng chẳng dám thở mạnh vì sợ bà để ý.

Hàn Chu Nho mặc lên mình một chiếc váy đồng phục cổ trụ,được may cắt tỉ mỉ đến hoàn hảo,váy được nối dài qua đầu gối. Nhìn mình qua chiếc gương, gật đầu hài lòng xem ra trường này cũng không tệ,dành cho con cháu quý tộc, thế cũng tốt. Đưa tay buột cho mình một đuôi ngựa thật gọn gàng, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc đồng hồ rồi đeo lên tay, mang một đôi búp bê màu hồng xinh xắn, ôm theo một ba lô công chúa chạy xuống lầu.

Vừa xuống nhà ăn ,thấy mọi người đều có mặt: ba,mẹ và có cả" vị hôn thê"  đang ngồi thản nhiên ăn sáng. Chết tiệt!! Anh chạy qua nhà tôi để ăn sáng,anh rãnh quá à????
Không còn cách khác, mau chuồn thôi.
Hàn Chu Nho luồn lách đi đến cửa phụ để ra ngoài, mặc dù các động tác vô cùng nhanh và điêu luyện nhưng không qua nổi con mắt của Lục Vĩnh Kỳ.

- Cỏ Cỏ!! Em không định ăn sáng à??

- Không!
Cô trả lời thật ngắn gọn trước cái ánh mắt quan tâm của anh.

- Mau lại đây! Con định đi học mà không biết trường ở đâu và vác theo cái bụng đói đi à!!.

- Vâng!!

- Anh đưa em đi học nhé!
Lục Vĩnh Kỳ đưa đôi mắt mị hoặc dán lên Hàn Chu Nho, lúc nãy cô trốn đi khiến anh vô cùng nghi ngờ, chẳng lẽ cô bé lại ghét anh đến thế sao? Nhân cơ hội này phải làm cô thích anh.

- Không cần. Tôi thích chạy xe hơn.
Cô cự tuyệt không thương tiếc,dùng mỹ nam kế à,cô không phải kẻ háo sắc, hừ.

- Vậy con có biết trường ở đâu không hả? Đây là ngày đầu tiên con học ngôi trường mới, để Vĩnh Kỳ chở con đi.

Bà Hàn muốn bồi dưỡng tình cảm cho hai đứa,dù con bà không thích Lục Vĩnh Kỳ nhưng bà biết rất rõ cậu ta có tình cảm sâu sắc với con bé,gia thế rất tốt,học vấn cao, không phải con gái bà sẽ rất hạnh phúc sao? Bà luôn muốn Hàn Chu Nho có cuộc sống mĩ mãn,Lục gia có địa vị cao hơn nhiều so với Hàn gia, vả lại Hàn gia mang ơn Lục gia một ân huệ.

Hàn Chu Nho không phục, quyết từ chối, cô có thể định dạng vị trí để đến  trường mà. Trước giờ cô thích đạp xe đến trường, mẹ cũng đồng ý cơ mà.

- Nhưng.... Con

- Thế nào...!
Bà Hàn trầm giọng,bình tĩnh khẽ nhìn cô, đôi chân mày chau lại,buông đôi đũa xuống. Vừa lúc này ông Hàn nãy giờ im lặng giờ đã mở miệng:

- Thôi nào! Chu Nho con bướng thế làm mẹ con nổi giận rồi này.

- Con xin lỗi. Con ăn xong rồi. ( không nhìn ai mà dửng dưng bước ra ngoài cổng chờ Lục Vĩnh Kỳ)

Lục Vĩnh Kỳ cũng vội vã theo sau cô,anh làm cô giận rồi, hazz...

- Con xin phép ạ!

Bà Hàn giờ đã vui vẻ ăn,gật đầu rồi vẫy tay kêu cậu đi như đứa trẻ. Ông Hàn thấy vậy lắc đầu,tiếp tục đọc cuốn tạp chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kute