chap 14- Quyết định của Lục Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết cậu rời khỏi gian phòng đó đã bao lâu.
Cậu về phòng tìm Cỏ. Định bế cô bé lên nhưng nhóc đang ngủ say,hai hàng mi dài rũ xuống trông thật đáng yêu, làn da sữa căn bóng,mịn màng,đôi môi như nụ hoa chúm chím lâu lâu lại cười thật tươi. Trong mộng có mơ thấy cậu không nhỉ?

Đôi tay Lục Vĩnh Kỳ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, cậu giống như đang chìm trong giấc ngủ của cô bé kia. Gương mặt áp xuống góc nôi nhỏ nhắn cứ thế mà chống cằm nhìn ' thiên thần nhỏ' ngủ. Bức tranh vô cùng đẹp, trong bức tranh ấy chàng trai nhỏ khẽ đưa cánh môi mình đặt một nụ hôn lên gương mặt cô gái nhỏ.

Bỗng có âm thanh vang lên của một quản gia lớn tuổi, giọng nói nhẹ nhàng và cung kính:
-  Đại Thiếu gia ! Lão gia muốn cậu đến phòng khách cùng người bàn bạc.

- Được rồi, ta sẽ đến.
Lục Vĩnh Kỳ buông cô bé ra , thì thầm" ngủ ngon nhé !ta sẽ đến, chờ ta"
         -----------------------------------------------

Lục Vĩnh Kỳ đến thì mọi người đều đã có mặt,ai cũng mang theo ý tứ riêng, nhưng cậu đoán đó là niềm vui. Lạ nhỉ? Không phải ông bà ta sẽ mang cô bé theo đó chứ?....

- Ta đã quyết định.... Con và Hàn Chu Nho sẽ có hôn ước từ hôm nay. Đính hôn và kết hôn là do con quyết định nhưng ta có ba điều kiện. Tiểu Kỳ thấy thế nào, hửm?

- Ông cứ nói đi ạ
Giọng nói mang theo sự vui mừng,hồi hợp lại mang theo chút lo sợ khó tả

- Sau khi con học xong và thừa kế Lục gia mới có thể đính hôn. Thế nào?

- Điều thứ 2 ạ
Không do dự, cậu gật đầu đồng ý.

- Con học tập và nơi ở đều do ta quyết định. Nếu sai lệch, hôn ước sẽ huỷ ngay lập tức.

- Vâng...

- Điều thứ 3 là Hàn Chu Nho không thể ở lại đây ....vì con bé là huyết mạch duy nhất của Hàn gia, con không thể tách rời tình mẫu tử của họ được dù con là ân nhân cũng không được làm vậy... Làm vậy sẽ khiến con bé thiếu thốn tình cảm.

- Ở đây con bảo đảm con bé không thiếu gì cả, xin lỗi ông.

- Được rồi! Ta chỉ cho con đưa lựa chọn 1 lần duy nhất... Con suy nghĩ và trả lời ta một lần nữa xem nào !
Ông Lục Thiên đã lăn lộn trên thương trường bao lâu, nếu cậu lấy danh nghĩa độc tôn để uy hiếp ông, vậy thì ông thua. Nhưng ông đã cho cậu một tờ hôn ước, chỉ cần cậu cố gắng ngồi yên ở vị trí này, ông đồng ý ngay. Nhưng yêu cầu giữ con người ta ở một nơi xa xôi thế này, cách nhiều năm như vậy thật là quá đáng.

- Con hiểu rồi. Tuỳ ông!
Đành vậy thôi, anh chờ em- cô bé à!!
..............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kute