chap 11 Tuyên bố vị hôn thê 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Chu Nho chậm rãi nâng từng bước ra ngoài, mệt chết thật coi cô là robot hay sao chứ ... Bây giờ còn phải đi gặp cái tên trời đánh kia. Cái gì mà Hàn gia mang nặng ơn của Lục gia chứ, cái gì mà không có Ông Lục cứu thì mẹ cô đã chết, cái gì mà sinh mạng của cô là của Lục gia chứ. Khế ước là cái quái gì mà cô còn là một học sinh trung học đã bắt cô đính hôn, chẳng lẽ mang ơn một người lại khổ đến vậy sao? Huống chi người cô mang ơn là ông Lục chứ đâu phải mang ơn cháu của ông ta đâu chứ. Hừ!!!

- Đến đây  nào con gái!

Một giọng nói đầy uy lực của bà Hàn khiến cô bị ngắt ngay dòng cảm xúc này, bộ mặt như thế mà dãn ra nhưng đôi mắt dừng lại , tò mò liếc trên người Lục Vĩnh Kỳ. Xem ra cũng không tồi nhỉ , nhưng mà có cần phải phô trương vậy không? Ừ ! Đẹp không phải như soái ca mà anh ta giống một thư sinh, nhìn là biết hắn tối ngày chỉ ôm đóng sách vở mà nhồi nhét vào đầu, chứ làm sao mà hắn có thành tích cao đến vậy .  Cả người anh ta toát ra hơi thở nam tính , nhìn cũng hơi lạ ,anh giống như được giữ trong một chiếc hộp kín vậy, cái gì cũng sáng đạt đến vẻ đẹp hoàn mĩ, không tì vết. Giống như một kiệt tác từ bàn tay các vị thần. Hàn Chu Nho cố gắng tìm thứ gì đó *Au: mình cũng không biết cô ấy tìm gì^^!! *

-  Này ! Hàn Chu Nho con sao vô lễ vậy không chào anh đi chứ!
Bà Hàn ngạc nhiên về hành động này của cô, sao cô cứ đăm đăm con mắt nhìn con rể như vậy chứ. Thật là không biết lớn nhỏ.

-  Dạ, không có gì đâu , bác đừng trách Chu Nho ạ.
Lục Vĩnh Kỳ cười tươi ,đôi tay cứ thế mà vuốt cái đầu nhỏ của cô. Cái gì đây ? Anh xem tôi là mèo à! Ừ không phải động tác này giống vuốt con LuLu hơn chứ. Thật là tức mà.. Hừ. Gương mặt Hàn Chu Nho như thế mà đỏ hồng lên vì tức giận.

- Mẹ à! Xem như thế chắc hai đứa thích nhau rồi đấy.
Hàn Chu Tuệ khoác tay Tống Diệc Nhật sải từng bước đến,trên môi còn có nụ cười trêu trọc.

- Hàn Chu Nho à sau này em còn nhiều cơ hội ngắm Lục Vĩnh Kỳ mà. Cứ từ từ, em nhìn vậy khiến Vĩnh Kỳ ngại lắm nha.
Tống Diệc Nhật cũng hùa theo lấn át Cô khiến Cô không có đường để lui .

Cô nâng ly rượu vang đỏ ở trên tay không ngừng uống ực ..ực để làm cho mọi người bớt chú ý, bởi vì bây giờ cô thật là xấu hổ, cô cư nhiên nhìn chầm chầm một chàng trai không chớp mắt.. Hazz chỉ là tò mò thôi mà. Mọi người cứ nghĩ cô bị anh ta lôi cuốn ư... Thật nực cười.

- Em chỉ nghĩ là hôm nay anh ấy sẽ không đến , dù sao tiệc cũng sắp tàn rồi.... Đúng không?
Cô là ai chứ , ít nói nhưng không phải ngu ngốc mà bị người khác bắt nạt. Hai từ cuối cô ngân rõ dài , đôi mắt bồ câu long lanh như thuỷ tinh kia rất tự nhiên nhìn vào Lục Vĩnh Kỳ mang ý tứ dồn hết vào hắn , một là làm hắn khó xử , hai là cho mọi người biết cô TỨC GIẬN!!!
*( Hàn Chu Nho rất ít khi tức giận ,dù cô có quát lớn,hét to nhưng khi cô ngân dài từng chữ thì có nghĩa là cô đang dở chứng " nhím xù lông" đấy)*

- Xem ra Hàn Chu Nho không nhẫn nại rồi. Lục Vĩnh Kỳ anh đây lại khiến em phải thẫn thờ chờ đợi như vậy. Xem ra anh thật diễm phúc khi có vị hôn thê toàn tâm toàn trí nghĩ về mình.

- Ha.. ha..( Bà Hàn không tự chủ mà cười phá lên, vì bà thấy được đôi mắt Lục Vĩnh Kỳ nhìn con gái mình đầy cảm mến và có lẫn chút trêu chọc . Hàn Chu Nho thì tức đến đỏ mặt mà không biết nói gì"Á khẩu". Con gái bà trước đến giờ luôn điềm tĩnh, thông minh, những lời nói của con bé luôn có ý tứ và sắc bén và nếu người đối diện không nhạy bén sẽ khó mà đuổi kịp. Ngay cả bà cũng phải thật cẩn thận nhưng cậu bé này thật thông minh mà từ bị động sang trêu chọc, khiến Nho xấu hổ đến nỗi gương mặt xuất hiện vài vạch đen)

- Đúng rồi! Phải vậy chứ .Xem ra Hàn Chu Nho gặp đúng đối tựơng rồi. ( Hàn Chu Tuệ mỉm cười thủ thỉ vào tai Tống Diệc Nhật)

Lời nói của anh khiến mọi người vô cùng hài lòng mà cười khoái chí như vậy. Hay lắm !
Hàn Chu Nho tức xanh mặt luôn rồi. Cô đi qua bên kia chặn đường anh phục vụ dùng tốc độ nhanh nhất ăn .. ăn, cô phải làm cho mình thật bận rộn nếu không sẽ không tự chủ mà nhào tới cào lên bản mặt giả nai của anh ta, hay dùng  sức mạnh của một võ sĩ đai đen mà đấm hắn vài cái.
*******______________________*******

Au: sao chị không làm vậy đi chị? Em ủng hộ chị đấy!
Nho: làm vậy cho mẹ giết tôi à ?
Au: thì ra là không dám .... Liuliu chị Nho ^ _<)
Nho: BIẾN !!!
Au: Hê hê. Em tìm anh Kỳ đây.*

Tôi chỉ một hạt cát trên sa mạc rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kute