chap 12- Tuyên bố vị hôn thê 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vĩnh Kỳ nhìn Hàn Chu Nho đến mê muội, anh rất vui vì đã được về. Anh đã chờ đợi rất lâu,rất lâu rồi để được cùng cô nắm tay, được ở bên cô cùng nhau đi trên giảng đường và.. trải qua thời gian đẹp nhất .

Hai người có hôn ước sở dĩ là do:
16 năm trước....
Tại Mĩ
Một chiếc xe hơi BWNN đang chạy trên con đường vắng , đây là khu đất đang được giải tỏa để xây trung tâm thương mại. Bên trong có một cậu bé chừng 12 tuổi , mặt đồng phục học sinh chỉnh tề, bóng bẩy ngay ngắn đang ngồi ở phía sau tài xế. Nhìn thấy cậu qua màn cửa kín,  gương  mặt lạnh lùng, đôi mày chau lại ra rất căn thẳng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào quyển sách. Những đường nét trên mặt cậu rõ ràng, mang một vẻ đẹp của người phương tây, đôi mắt xanh trong của nước biển đang mải miết lượn trên những trang sách kia, cứ thế cho đến khi tài xế đột ngột dừng xe lại.
Ngoài trời, mưa xối xã, ngập cả một con đường. Hàng cây lâu năm khi cũng rũ rượi đung đưa theo gió, làm người ta cũng phát sợ.

- Chuyện gì vậy?
Cậu bé không nhìn tài xế mà vẫn nhìn vào quyển sách kia.

- Thưa , Đại Thiếu Gia có một phụ nữ đang ngồi mãi trên đường mà khóc lóc không ngừng làm cản đường chúng ta.À.. Hình như bà ta đang mang thai.. Tôi e sẽ rất phiền toái vì chúng ta đang ở đây , hơn nữa có thể là một màn kịch được dựng lên nhầm gây sự nguy hiểm cho thiếu gia.

- Có ô không?
Cậu bé_ Lục Vĩnh Kỳ đang muốn xuống xe giúp bà ta. Kì thực, nếu là phụ nữ nằm vạ giữ đường cậu sẽ không để ý, nhưng bà ta đang nguy hiểm sao bảo cậu làm ngơ được. Dù đó là âm mưu gây nguy hiểm thì sao ? Cũng chỉ là cần tiền của Lục gia, còn nếu là sự thật thì không phải cậu thấy chết không cứu sao?

- Tuyệt đối không được. Nếu cậu xảy ra chuyện thì cái mạng già này cũng không đổi được!! Tôi xin cậu - đại thiếu gia cậu đừng xuống.

-Tôi nói ông nghe không rõ à?
Gương mặt ấy, giọng nói trầm ấm ấy vẫn vậy , nhìn xuống người phụ nữ kia đang chật vật, khó chịu mà ôm bụng. Cậu đột nhiên thấy tim mình nhói đau,sinh linh nhỏ bé ấy anh phải cứu, nhất định anh phải cứu!

- Dạ.... Vâng .. Vâng !
Bác tài xế bước xuống xe nhanh chóng mở cửa cho cậu và đứng che ô phía sau.

- Bà vẫn khoẻ chứ??  Tôi có thể giúp gì cho bà không?

- Con tôi... Cứu con tôi.. Xin cậu cứu con tôi với!!
Bà ngất đi, trong giấc mơ bà thấy có một cậu bé bế bổng bà lên.  Sau đó, có một thiên thần nhỏ bé xuất hiện bên bà. Hạnh phúc dâng trào, và bà đã khóc, tuôn từng giọt lệ. Ý thức nói cho bà biết,  cậu bé kia nhất định là ân nhân của bà, khi tỉnh lại dù muốn  bà làm nô lệ hay lấy đi sinh mạng của bà, bà cũng đồng ý!..

Lí do đơn giản là: đứa con duy nhất của bà,cô công chúa nhỏ bé đã sống,đã bắt đầu đến với cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kute