chap 8- Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là cái gì?
Bà Hàn nhìn Hàn Chu Nho bằng ánh mắt đầy phẫn nộ như muốn thiêu đốt cô, hai người ngồi đối diện nhau, trước mắt cô là những tấm hình của cô và Tống Diệc Phàm vô cùng thân thiết, nhìn thật mờ ám ..
- Mẹ...

Cả người Hàn Chu Nho run lên bần bật, đúng cô rất sợ mẹ cô, bà luôn lạnh lùng và kì lạ. Sao bà lại có những thứ này. Bà đang hiểu lầm cô sao?

- Cô thông minh mà lại làm những chuyện ngu ngốc này sao ? Đại thiếu gia của Tống gia là người thừa kế duy nhất mà Cô lại quen với thằng con hoang NHỊ THIẾU hửm.Đằng này hai người cũng gần xem là anh em thân thiết, chưa gần 2 tháng nữa là Hàn Chu Tuệ - chị cô sẽ làm đại thiếu phu nhân nhà họ , nếu bà Tống biết cô qua lại với thằng con hoang của chồng bà ta thì chị cô cũng đừng hòng mà bước vào Tống gia.
- Con ... Con..
Nước mắt cô rơi lã chã tuôn xuống. Bây giờ cô biết mình đã yêu anh rồi. Những lời của mẹ cô không dám cãi nhưng cô lấy hết can đảm nói:
- Anh ấy là ai con không quan tâm.Nếu mẹ vì tiền của Tống gia mà gả chị thì có chết con cũng ngăn cản hôn sự mang nồng nặc mùi tiền này.

Bà Hàn mang theo 1 nụ cười sâu khiến cô thấy kinh sợ nhưng vẫn kiên quyết nhìn bà.
- Cũng được! Nếu cô thích hai chữ ' con hoang' vậy thì để chị cô sinh cho cô 1 đứa 'cháu hoang' đi.

Cô không tin vào tai mình nữa, bà đang lấy hạnh phúc con mình để doạ cô sao? Bà là thần tượng của cô bao nhiêu năm qua sao?Còn cả chị cô nữa , bây giờ mới hỉu vì sao chị và anh Nhật lại kết hôn sớm như vậy. Đây là bẫy của mẹ để lừa dối hay là sự thật? Trong đầu cô bây giờ chứa những thứ đầy hỗn độn. Lí trí hay trái tim cô sẽ thắng , cô không rõ.

Thấy sắc mặt Hàn Chu Nho tái mét bà nói tiếp giống như trấn an cô:
- Thật ra còn kịp , trước khi bà Tống biết cô hãy kết thúc với hắn ta đi!

- Giữa con và anh ta không hề có bắt đầu.
Không sai,vốn dĩ chưa bắt đầu thì còn tốt hơn,huống chi cô không muốn vì mình mà chị phải đau khổ,chị mình yêu anh Nhật thế nào cô là người hiểu rõ.Hàn Chu Nho luôn biết điểm dừng và cô sẽ không hối hận về quyết định này.

-Tốt ! Cô cũng chuẩn bị đi, không lâu nữa Lục Vĩnh Kỳ sẽ về nước, dự tính vài tháng nữa sẽ đính hôn cùng cô. Trong vài tháng này cô đừng quên trên người mình có mang một khế ước hôn nhân của một đại gia tộc.

Hàn Chu Nho trợn hai con mắt, hai chân đứng không vững, mềm nhũn mà lảo đảo trên sàn nhà,gương mặt không còn chút huyết sắc,đôi môi tái nhợt mà run run . Cô như thế bà còn không vừa lòng sao,nghe lời bà,yêu bà vô hạn,bỏ đi tình yêu kia để chị hạnh phúc mĩ mãn. Bà nghĩ rằng cô là sắt đá sao? Bà chán ghét cô đến vậy, muốn cô gả đi khỏi cuộc sống của bà .. Được rồi! Cô chấp nhận, Hàn Chu Nho hận bà vĩnh viễn.

- Tuỳ mẹ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kute