chap 7- Những ngày sau đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngày hôm đó không biết vô tình hay cố ý Hàn Chu Nho luôn tình cờ gặp Tống Diệc Phàm... Dần dần, cô và anh càng trở nên thân thiết và gắn bó.
Giờ nghỉ trưa anh thường xuống phòng cô học,mang theo chiếc bánh ngọt mà cô thích, hai người cùng uống chung 1 chai nước ,cùng hát,hay cùng nắm tay nhau mà chạy dưới sân cỏ vui đùa ....
Bạn bè dèm pha ngày càng nhiều,họ thì rất tự nhiên, vì cơ bản cô chỉ xem anh là anh trai cứ vô tư hồn nhiên bên anh , nói cách khác từ khi anh xuất hiện cô cười nhiều hơn,ăn nhiều hơn,thích đi chơi cùng anh,thích chỗ đông người và thích làm đẹp.
Còn anh thì sao???
Anh muốn chinh phục cô. Vì trước giờ chưa có người con gái nào cự tuyệt anh cả. Anh chinh phục được cô chính là anh đẳng cắp,khiến nhiều anh phải ngưỡng mộ, anh là ai chứ ? Sao lại bỏ qua cơ hội này???
***********************************
Giờ nghỉ trưa anh lại xuống, hôm nay valentine anh muốn nhân cơ hội này mà tỏ tình với cô luôn thể. Trên tay cầm 1 nhánh hoa hồng và chú gấu bông giấu sau lưng. Không hiểu sau anh lại thấy hồi hộp,hơn nữa ngày càng tăng,tim anh cứ thế mà muốn nổ tung.. thình ....thình.... thịch...thịch.
....thình... thịch..thình...thình.... thình... thịch
Au: mình cũng hồi hợp quá!!!^^

Tống Diệc Phàm rón rén từng bước đến bên cô.

Chợt nhìn thấy gì đó,đôi chân anh chẳng nhấc lên nổi nữa mà khựng lại ,đôi mắt tối sầm nổi ra tia máu thật đáng sợ,môi mỏng khẽ run run,đôi tay anh bóp chặt cành hoa hồng ném thẳng vào sọt rác... Quay đầu bước vội đi về lớp.

Lúc này cô đang đứng ở đây chờ anh

5 phút trước...

- Hàn Chu Nho xin hãy nhận quà của mình
Một chàng trai kính cận rụt rè bước đến trước mắt cô đưa cho cô 1 cái hộp nhỏ được gói rất tỉ mỉ.

- Gì vậy?? Xin lỗi tôi không nhận được!

- Mình sắp đi Mĩ rồi cậu nhận đi,ít ra nó khiến cậu nhớ đến mình.

- Không được!!

- Cậu vô tình vậy sao?

- Nó là gì vậy?
Hàn Chu Nho nhìn xuống hộp nhỏ, hành động của cậu ta thật chân thành, huống chi cậu ấy sắp đi xa.

- Trong này là bộ sưu tập các nhà toán học cổ Ấn Độ , cậu nhận nhé !
- Cảm ơn .
Hàn Chu Nho đưa tay nhận gói quà , hắn vui mừng quá ôm chầm lấy cô mà thủ thỉ "xin lỗi, 1 phút thôi" mùi hương của cô làm anh mất lí trí cứ thế mà ôm sâu hơn như không có điểm dừng. Anh đơn phương cô từ tiểu học,luôn phía sau giúp đỡ, chăm sóc cô,anh quyết định lấy hết can đảm để tỏ tình ai ngờ bị cô cự tuyệt. Bây giờ sắp rời đi,anh muốn 1 lần được nói chuyện, ôm cô,... Làm cho cô phải nhớ đến mình.
- Được rồi. Tạm biệt cậu đi thuận lợi.
Hàn Chu Nho đẩy hắn ra vội vàng vào lớp.
Bực mình anh nói cho cô bất ngờ mà dám cho cô leo cây luôn.
**********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kute