Chap 1: Sự thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trăm năm trước_ Kỷ Nguyên.......

"Chúng ta không thể chấp nhận được hắn ta",

"Hắn không cùng huyết thống với chúng ta.''

"Xông lên. Tiêu diệt con quỷ hút máu đó và hủy diệt vùng đất này! Hắn sẽ không bao giờ bước qua được cổng thánh Peter!"_ Những tiếng hét ra lệnh, những tiếng phản đối hòa lẫn vào khung cảnh rối loạn...

Một trận chiến xung đột đã xảy ra giữa Thập kỉ Tối và Vùng đất Devil. Lí do là vì sự ngăn cản tình yêu giữa hai người con của hai vương quốc_Công chúa Yu Yna và Hoàng tử Lee Hoesok

Họ không đến được với nhau là do họ không cùng chung một huyết thống con người. Cô mang dòng máu con người. Còn anh là một ma cà rồng. Cả hai vương quốc đều cho rẳng nếu hòa huyết với nhau họ sẽ mang lại sự nhơ bẩn, ô nhục cho cả dòng tộc. Họ đến với nhau bằng cách lén lút và chạy trốn nhưng không đành. Thập kỉ tối và Vùng đất Devil đã quyết chiến với nhau.
Giữa trận chiến đầy kịch liệt này, đã không ít người hi sinh tinh mạng. Vùng đất Devil đang bị thất thế rất nặng nề và có nguy cơ thua trận.
   "Hoàng tử, Người phản bội vương quốc sao? " _ Người dân hỏi anh với một giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
"Ta xin các ngươi làm ơn hãy dừng cuộc chiến phi nghĩa này đi"_ Anh vừa ôm cô vừa trả lời
" Làm ơn hãy dừng nó lại đi!  Đừng đánh nữa mà! "_  Yu Yna cô rớt nước mắt cầu xin.
" Câm miệng!Cô không có quyền lên tiếng ở đây."_ Tên kia dứt lời thì không ngần ngại gì mà thẳng tay đâm chết cô.... nhưng...
" Không! " _ Chuyện gì đã xảy ra vậy,  người bị đâm có phải là cô không? Cô từ từ mở mắt ra.. Cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mặt cô. Phải chính là anh, anh là người đã chắn mũi kiếm cho cô.
Anh đau đớn ôm vết thương từ từ khụy xuống. Cô hoảng sợ đỡ anh. Những giọt nước mắt đau đớn, sợ hãi bắt đầu xuất hiện trên gò má của cô. Nghẹn ngào gọi tên anh,  cô bây giờ không biết phải làm gì nữa.
  "Hoesok... Hoesok à...  anh à..  tỉnh lại ....đi anh..hic hic...''

Anh cố gắng lấy hết sức và cố đáp lại tiếng gọi của cô:

''Yna à...đừng khóc mà....anh...sẽ đau lắm.....n..ín đi em!''

''Không anh à....hic hic đừng mà...em..yêu anh nhiều lắm...đừng rời bỏ em...!''_ Cô bắt đầu khóc lớn, làm sao mà cô có thể chịu đựng được nỗi đau này chứ? Cô sống là chỉ vì anh nhưng anh lại bỏ cô ở lại một mình.

''Anh mệt lắm rồi....anh phải đi rồi...Anh yêu..em...nhiều lắm....tạm biệt em Yna...''_ Anh bắt đầu yếu đi rồi...hơi thở, yếu dần, và từ từ anh cũng dần nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ dài.

''Không đừng mà....không.....!''_Yna cô ấy gào thét trong vô vọng, nhưng liệu anh có nghe thấy tiếng cô không?

'' Công chúa à..xin Người đừng quá đau khổ vì hắn, hắn chỉ là một con quỷ hút máu làm sao có được.....''_ Lại là những tiếng nói khinh bỉ anh không có trái tim nhưng cô đã dứt lời, ngăn không cho những tên kia nói đến trái tim của anh.

''Các người thôi đi, ta sống cũng vì anh ấy, các ngươi thấy ta vui vẻ được cũng nhờ anh ấy cả...vậy mà chính cái sự tức tối không lí do chính đáng của cái vương quốc này đã cướp mất người ta yêu..''_Cô gần như nghẹn ngào không nói lên lời.

''Yna  của ta''_ Anh họ của Yna, là hoàng tử kế ngôi của Thập kỉ Tối_ là người đã khơi ra cuộc chiến này. Hắn ta bước tới nắm lấy tay cô....

''Tránh ra, đừng chạm vào tôi...tôi thật sự không biết phải nói gì với anh nữa.''_Cô hất tay anh ta ra, nhìn anh ta với một đôi mắt hận thù.

''Ta thật sự chỉ muốn tốt cho em thôi!''_Hắn ta vuốt nhẹ tóc cô.

''Tránh raaaaa...''_Cô bất ngờ đứng lên cầm kiếm chĩa về hắn ta, lấy hết can đảm để nói với hắn :

'' Ta cảnh cáo ngươi sau này không được chạm đến Thập kỉ Tối nữa, ta sẽ tước ngôi của ngươi!''

''Nực cười, bằng cách nào?''

''Thân xác của ta sẽ không thuộc về vương quốc này, nếu không có ta thì mọi ngóc ngách trong vương quốc sẽ bị phong ấn!''_Cô vẫn đứng kiên quyết..

''Hahaha, hoang đường, em nghĩ mình có thể?''_Hắn ta giễu cợt cô

''Ta sẽ đầu thai chuyển kiếp, còn anh ấy là Ma cà rồng nên sẽ hồi sinh sau 100 năm. Thù lúc đó sẽ được trả đầy đủ!''

Không nói thêm gì nhiều, cô lập tức phong ấn Thập kỉ Tối bằng cách tự sát. Có lẽ một phần lí do là để tới được với anh...

Máu đỏ rỉ từ từ xuống thanh kiếm xuất phát từ trái tim của cô, thanh kiếm này sẽ kết thúc kiếp này của cô và cho cô đầu thai để được gặp anh....

Thế kỉ thứ 15, tại thành phố của nước Pháp...

''Á A A A AA''_ Tiếng hét của một cô gái phát ra từ căn biệt thự cổ lớn đồ sộ.

''Sao thế chị hai?''_ Là tiếng hỏi lo lắng của Min-ji-Hae, em gái của Min-jun-Kim

''Lại là nó, cơn ác mộng khủng khiếp đó lại xuất hiện !''_ Jun-Kim cô ôm đầu than thở. Cái giấc mơ đáng ghét đó lại xuất hiện rồi. Nó như một tập phim dài không hồi kết cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô khiến cô không thể nào yên giấc.

Ji-Hae chỉ biết lắc đầu thôi, bởi vì điều này quá đỗi quen thuộc với cô rồi. Đêm nào cũng phải chứng kiến cảnh chị hai mình bị những cơn ác mộng dằn vò. Đêm nay cũng vậy, chắc cũng chỉ là một đêm dài đối với hai cô thôi. Jun-Kim không tài nào chợp mắt được nữa nên cô đành rời khỏi nhà đi dạo cho bớt căng thẳng vậy.

''Chị đi đâu vậy, khuya rồi mà!''_Đương nhiên là Ji-Hae phải lên tiếng cản trở rồi

'' Đi dạo thôi, chị không ngủ được."_ Jun-Kim ngoái cổ lại ung dung cài súng đề phòng vào eo và  trả lời cô em của mình.

''Đi dạo ban đêm có vẻ như không phải là ý kiến hay, ngoài trời lạnh lắm đấy!''_Ji-Hae bắt đầu khó chịu vì cô.

''Chị sẽ về sớm!''_ Cô quay gót bước đi mặc kệ Ji-Hae đang bực mình cỡ nào.

Cô rảo bước nhẹ trên con đường phủ đầy tuyết trắng, lạnh lẽo. Cô đắm chìm vào sự yên tĩnh vào buổi đêm. Trời khuya rồi, càng trở lạnh hơn. Hơi thở của cô càng ngày càng nghe rõ hơn trong màn đêm tĩnh lặng. Cô vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ về giấc mơ đó. Cô ngước cổ lên nhìn mặt trăng. Hôm nay trăng vừa sáng vừa tròn, làm cho cô lại càng suy nghĩ thêm nhiều về giấc mơ đó. 

Bỗng *Rầm*_ Jun-Kim nghe thấy tiếng động liền giật mình quay lại. Vẫn là khung cảnh yên tĩnh của khu làng buổi khuya thôi. Cảm thấy điều chẳng lành, cô liền chạy tới nơi phát ra âm thanh đấy_khu mộ của làng....

''Ngươi là ai? Xưng danh mau?''_ Cô chợt thấy một tên đàn ông dáng người to lớn mang trên mình bộ trang phục màu đen đang cưỡng bức một cô gái...nhưng hắn ta vẫn im lặng không nói gì.

''Xưng danh trước khi viên đạn xuyên qua họng ngươi.''_Cô bắt đầu bực mình, chĩa súng lên dọa hắn.

*Pằng*....Lúc đầu cô chỉ định dọa hắn cho hắn sợ một xíu thôi nhưng khi chứng kiến cảnh này cô giật mình nã súng. Jun-Kim chứng kiến cảnh gì mà khiến cô hốt hoảng như vậy, Jun-kim cô ấy đã thấy một tên Ma cà rồng. Mặt hắn ta toàn máu của cô gái nọ, mắt tròng trắng trợn nhìn cô khiến cô không ngần ngại cho hắn một phát đạn ngang vai. Cô vụt chạy ra khỏi khu mộ đó. Hắn ngửi thấy mùi máu thơm liền lập tức đuổi theo cô. Jun-Kim cô chạy nhanh như mũi tên xuyên qua các mỏm đá. Tên Ma cà rồng đó chưa thể chết nếu không trị hắn bằng đạn bạc...nhưng xui thay vì cô không đem theo súng có đạn bạc. Cô không ngờ ma cà rồng lại xuất hiện đột ngột như vậy..cô chưa đề phòng gì cả. Jun-Kim lúc này chỉ biết chạy, cô không thể nào giết hắn chỉ bằng mấy cú đấm được. Không xong rồi cô không thể nào chạy thêm được nữa, phía trước cô giờ là một vách núi cao, dưới là một vực thẳm, nếu cô nhảy xuống bây giờ thì thử tưởng tượng xem cái giá lạnh của dòng nước trong mùa đông sẽ thấu xương thịt của cô như thế nào.

'' Thế nào Khắc tinh Ma cà rồng Min-jun-Kim? Không có mấy món đồ chơi đó thì không địch nổi lại ta à?''

Cô vẫn im lặng nhìn hắn ta tiến tới gần mình...

'' Còn gì để nói không, hay để lại với cõi đời này một vài lời đi nhỉ?''_Hắn ta đang giễu cợt cô.

*Pằng pằng* '' Ta khuyên ngươi nếu muốn giết một ai đó thì giết luôn đi. Đừng lằng nhằng nhiều lời, sẽ không hay đâu!''_ Một nhát đạn ghim vào tim hắn khiến hắn ta chết không kịp ngáp. Nhưng nhát này đâu phải do Jun-Kim bắn, là do một ai đó khác.

" Si Hae-na? Là chị sao, ..sao chị lại ở đây?''_ Jun-kim thốt ra cái tên của một khắc tinh bí ẩn ở Isabul. Tại sao cô ấy lại ở đây lại vào ngay lúc này....

Hae-na bước qua người hắn tiện chân thì đá cho một cái, nở nụ cười khinh bỉ rồi ngước nhìn lên cô đang ngạc nhiên:

- Ngạc nhiên cái gì? Sao hư quá vậy, tối rồi không lo ngủ, đi ra đây chơi với cái tên thối tha này à?''

''Sao chị lai...''

"Im lặng mau, lo trả lời câu hỏi của chị trước đi! Sao bây giờ lại ở đây, Ji-Hae đâu?''_ Hae-na liền cắt ngang câu hỏi của cô mà thay vào câu hỏi của mình.

''Em chỉ..''_ Jun-Kim cô ấy kể lại từ việc mình gặp phải giấc mơ đấy cho đến việc mình chống đối Ji-Hae và gặp tên quỷ đó. Trên đường về nhà, Hae-na không ngừng trách móc cô vì hành động quá nguy hiểm của mình.

"Tại sao chị lại ở đây vậy? Không phải chị đang có chuyện bận ở La Mã sao?''_ Ji-Hae vừa rót trà vừa tò mò hỏi Hae-na.

-Tại vì do..........

*Choang* ''Không không không"_ Cái tấm kính bao bọc trong suốt cỗ quan tài đó bỗng vỡ toang ra kèm theo những tiếng hét thất thanh. Phải chính là anh, Lee Hoesok anh đã thức tỉnh sau một trăm năm yên giấc. Anh hét lên vì thương thay cho tính mạng của đồng bọn của anh vừa bị tiêu diệt bởi Hae-na.

''Sao ? Chị trở về Transylvania là do lí do đó?''_Jun-Kim vừa ngạc nhiên vừa có đôi chút lo lắng.

''Phải hắn đã thức tỉnh!''

''Chủ nhân đã thức tỉnh!"_Đám thân cận của anh long trọng cúi chào vị chủ nhân tối cao của họ.

"Bá tước Ma cà rồng đã thức tỉnh rồi sao?''_ Ji-Hae cũng không kém ngạc nhiên.

"Hắn đã thức giấc sau 100 trăm năm yên giấc, sẽ có nhiều người thiệt mạng hơn vì hắn!''

"Ma cà rồng thường chỉ giết từ 3 đến 4 người trong một tháng để tồn tại. Nếu tên này sống lại thì e là...."_ Hae-na có vẻ hơi lo vụ này, cô không thể dám chắc bảo vệ được hết toàn bộ dân làng.

'' Năm nay là năm nào?''_ Anh ngồi trên cái ngai vàng của mình lãnh đạm hỏi đám thân cận.

''Dạ thưa Chủ nhân, năm nay là năm Julius ạ!''

Anh nhếch miệng cười rồi lắc ly Apxin trên tay, có vẻ như anh lại sắp nghĩ được điều gì rồi chăng?:

'' Năm Julius sao, chẳng phải sẽ có Đêm Huyết Nguyệt sao?''

''Vâng ạ, nó sẽ diễn ra vào hai ngày nữa. Đêm đó tất cả các anh em từ mọi ngóc nghách bóng tối sẽ tới để dự buổi lễ trăm năm có một này!''

''Cũng sẽ là ngày ta gặp lại cô dâu của mình"_ Anh nở một nụ cười lạnh lùng, có thể anh không bộc lộ cảm xúc bên trong của mình, anh chờ ngày tỉnh giấc này lâu lắm rồi, chờ ngày anh sẽ được gặp người anh yêu từ kiếp trước.........                                                                                                   

"Hãy báo tin để các anh em của ta tới chung vui! Ngày mai ta sẽ đi đón cô dâu của ta''                        Anh nói xong liền quay về phía tấm màn phủ trắng. Kéo nhẽ tấm màn xuống, hình ảnh sau tấm màn đó hiện ra. Phải đó là người anh yêu, người anh chờ đợi để được yêu...phải chính là người đó.... từ kiếp trước.......nhưng không biết người này còn tình yêu với anh không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire