Chap 2: Lời mời từ vị Bá tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần các cô gái, họ cũng bồi hồi, lo lắng không biết rằng tên Bá tước kia sẽ làm gì tiếp theo sau khi thức tỉnh.....
Sáng hôm sau, Hae-na quyết định tới làng để thông báo cho người dân biết về sự thức tỉnh của Bá tước, giúp họ chuẩn bị để đề phòng những điều xấu có thể xảy ra.
"Bây giờ sự an toàn của người dân Transylvania là quan trọng nhất. "_Hae-na dẫn Jun-Kim và Ji-Hae đến để gặp Cảnh sát trưởng của ngôi làng để bàn chuyện. 

" Chào Cảnh sát trưởng, chúng tôi có chuyện muốn nói với ông!''_ Jun-Kim bước tới chào ông ta  '' Xin chào, các cô cần gì?''                                                                                                                                                  ''Chúng tôi muốn thông báo với ông và người dân Transylvania để đề phòng chuyện xấu xảy ra!''

Hae-na vừa nói vừa mở đống hồ sơ hỗn độn trên bàn, Cảnh sát trưởng sau khi nghe cô nói xong có một chút lo lắng và sợ hãi:

''Thưa, có chuyện gì xảy ra sao ạ?''                                                                                                                                   '' Phải, một chuyện rất lớn là đằng khác, ...''_..... nhìn nét mặt nghiêm trọng của Ji-Hae mà ông ta thấy phát sợ, ông ta cố bình tĩnh trấn an lại để hỏi cô.......

''Thưa quý cô, xin hãy nói cho tôi biết rằng sẽ có chuyện gì xảy ra ạ?''

*Rầm*_ ''Ông nghe cho kĩ đây,..tên quỷ hút máu kia đã thức tỉnh, tính mạng của người dân Transylvania sẽ bị nguy hiểm, ông cần sơ tán họ ngay...''_ Jun-Kim đập một cái mạnh xuống bàn hằn giọng nhìn ông ta.                                                                                                                                                         '' Ý cô là Vị Bá tước đó đã thức tỉnh rồi sao?''_ Có vẻ như câu nói này của ông ta đã cho thấy rằng ông ta vẫn thực sự chưa tin vào lời nói của các cô.

   '' Đồ ngốc, phải chính là hắn, hắn ta đã thức tỉnh''_ Jun-Kim bực tức kéo cổ áo của ông ta lên cao trừng mắt nhìn ông ta

''Bình tĩnh đi Jun-Kim, đừng có gắt quá !''_Hae-na cố gắng xoa dịu cô.

'' Á Á Á Á...!''_ Tiếng hét thất thanh bất ngờ vang lên từ phía ngoài, cả ba cô hốt hoảng chạy ra ngoài xem có chuyện gì vừa xảy ra...

"Ôi Chúa ơi! Chạy đi!"_ Lại là đoàn quân của tên Ma cà rồng kia cử tới phá hoại dân làng....

'' Các ngươi đáng phải nhận sự trừng phạt này vì dám làm chủ nhân của ta nổi giận!''- Đám ma đó vừa gào thét vừa bay lượn lờ cắp lấy những người vô tội hất lên không trung.

Ji-Hae chẳng ngần ngại gì mà bắn cho hắn một nhát tên bạc vào cánh khiến hắn đau nhói thả người mà hắn đang chuẩn bị cắn rơi xuống. Chúng bắt đầu nổi giận và đuổi theo cô, chúng cắp cô hất qua hàng rào, Jun-Kim cũng bị một vài con cắp bay đi, Jun-Kim cô gồng mình cố lấy con dao găm xếp cài dưới thân bốt của mình cắt mạnh và sâu vào chân nó, và cũng như vậy nó thả cô xuống dưới cái mái nhà dột nát từ độ cao 20m khiến cô đập đầu khá mạnh,..nhưng cô vẫn cố gượng dậy để chạy tiếp.

'' Bọn này lì thật, Ji-Hae sơ tán dân làng đi mau!''- Hae-na ra hiệu cho mọi người chạy theo Ji-Hae để lánh nạn, còn về phần mình sẽ tự tay tiêu diệt cái đám phiền phức đó.

''Á Á..''- Bỗng dưng chúng hét lên và bay mất xuống một cái hố sâu ngay giữa nền đất của khu mộ

'' Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng đâu rồi?''_ Hae-na ngạc nhiên.

" Mặt trời, Mặt trời lên rồi!''

Jun-Kim và Hae-na cầm súng chĩa về phía cái hố đó, từ từ tiến tới từ hai phía. Cả hai nhìn nhau và cùng cúi xuống nhìn cái hố sâu đó. Jun-Kim cứ đảo mắt nhanh nhẹn thám thính cái hố đó thì từ từ những đám mây trôi qua che lấp ánh Mặt Trời.

" Jun-Kim, Hae-na?''_ Ji-Hae ngước nhìn ánh Mặt trời bị mây che khuất.

*Vù* " Á há há, ''_ Bất ngờ một con ma cà rồng bay thẳng từ dưới hố lên cắp tay Jun-Kim bay lên trời, cô cố vùng vẫy, cô không kịp hét vì quá ngạc nhiên nhưng Hae-na cô đã nhanh tay nắm lấy bốt giày của Jun-Kim. Cả ba giằng co nhau trên không trung:

'' Thả Jun-Kim ra đồ khốn! Á á á!''

Hae-na bị lũ ma kia hất ngã xuống đè vào người Ji-Hae. Còn Jun-Kim bị thả rớt xuống ngôi nhà hoang gần đó. Cuộc giằng co không phân thắng bại đang diễn ra, thật rắc rối.

Hiện giờ chỗ Ji-Hae và Hae-na đang phải đối đầu với một con ma cà rồng cái. Hai cô trong thế bị động, không thể phản công được.

'' Chậc chậc chậc, tệ quá, thật là tệ hại."_ Con Ma đó đang khinh hai cô sao.

" Muốn gì, nói!''_ Hae-na hất hàm hỏi nó.

'' Muốn mạng các ngươi''

Ji-Hae nhếch miệng nhìn nó trả lời : '' Cái gì cũng được nhưng trước hết phải lấy mạng ngươi đã.''

Vừa dứt lời hai cô nhảy tới chồm lấy khẩu súng, còn nó cũng nhảy xuống để cắp hai cô. Một con ở đây rồi. Vậy hai con còn lại đang ở đâu ?

'' Độ tuổi 25, ừm có thể nói là một độ tuổi lí tưởng.''_ Một giọng nói lạnh lẽo gớm ghiếc vang vọng bên tai Jun-Kim.

'' Là ngươi?''_ Cô giật mình quay lại 

'' Chào Jun-Kim thân mến!''_ Cô vừa quay lại thì đụng mặt một tên Ma cà rồng khác.

Chúng không nói gì thêm từ từ tiến lại gần cô, dồn ép cô vào đường cùng. Cô bị chúng ép sát vào tường, chúng bắt đầu nở một nụ cười nham hiểm, độc ác với cặp răng nanh dài trắng lòi ra khỏi khóe miệng.

'' Tao muốn cắn nó trước,.''_ Hắn lè lưỡi liếm lên mặt cô, thật ghê tởm

'' Chạy về phía nhà thờ kia Ji-Hae, ở đó có nước thánh!''_ Hae-na ném cho Ji-hae khẩu súng để cô có thể nhúng nó vào giọt nước thần thánh kia và tiêu diệt con ma cà rồng phiền phức đó.

'' Chà, tao có thể cảm nhận được huyết quản đang chảy trong họng ngươi''_ Hắn bắt đầu đưa hai cái răng năng đó xuống cái cổ trắng ngần của cô. Jun-Kim lúc này chỉ biết bất động.

'' Nó tới kìa Ji-Hae, bắn mau''_ Hae-na ra hiệu cho Ji-Hae chuẩn bị chiến đấu. Ji-Hae nhanh nhẹn nhúng mũi tên đạn bạc đó vào bồn nước thánh nhà thờ và nhắm bắn thẳng vào tim nó một cách điêu luyện.

" Tao sẽ bất tử khi có giọt máu của mày!''_ Con Ma cà rồng đang nắm trọn miếng mồi ngon Jun-Kim thì

* Xạch*_ Con Ma Nữ kia đã bị Ji-Hae bắn thẳng vào tim. Đồng bọn của nó buông Jun-Kim ra la hét nuối tiếc cho người anh em vửa bị mất mạng bởi các khắc tinh. Chúng tức tối gào thét bay ra  căn nhà và rời khỏi ngôi làng.

'' Hộc..hộc.. hộc , Hae-na, Ji-Hae hai người không sao chứ?''_ Jun-Kim hớt hải chạy ra từ ngôi nhà đó cất giọng mệt mỏi mà hỏi.

''Không sao, tụi này ổn, nhìn đi''_ Hae-na nhìn Jun-Kim trả lời rồi liếc nhìn lên mái nhà tàn vỡ kia, cảnh tượng một con Ma cà rồng đang từ từ bị thiêu cháy bởi ánh nắng Mặt trời. Thân thể ả thối rữa, từ từ hóa thành tro bụi.

''Đáng đời, dám trêu bà đây, gan trời''_ Hae-na bước tới đá đống xương bụi đó nhếch miệng nói.

Trong khi cả ba đang vui mừng thì người dân Transylvania bước tới rầm rộ,mặt mũi ai nấy cũng đang khó chịu, hằm hằm như đang hận ai đó. Đám đông bắt đầu lên tiếng:

- Cô ấy đã giết một người trong bộ tộc Ma cà rồng !

Cả ba cô đang vui vẻ vì chiến công của mình thỉ ngạc nhiên vì câu nói của mọi người:

-Sao cơ, chẳng phải đó là một điều tốt sao?

''Ma cà rồng chỉ giết ba đến bốn người một tháng để sống sót, nhưng bây giờ chúng sẽ giết người để trả thù!''_ Ông cảnh sát trưởng bước ra giọng nói vừa tức giận pha lẫn một chút sợ sệt.

'' Chà! Hai đứa luôn nổi tiếng như vậy sao?'_ Hae-na quay sang nói với Jun-Kim và Ji-Hae

'' Ừ vậy đó,luôn như vậy!''_ Hai cô cười nhếch miệng trả lời

Xong cái nhếch miệng đó, các cô bỏ về mà không quên câu nói:

''Tính mạng các người sẽ được cô nương đây bảo toàn, yên tâm đi!''

Ngoài mặt cái câu nói hùng hổ ban nãy lại là nỗi lo lắng không hồi kết của các cô. Nhưng ít nhất giết được một phần anh em của tên Bá tước kia, cái sự vui vẻ bởi chiến công mình vừa đạt được của các cô thì sâu thăm thẳm bên trong nó lại là sự tức giận của anh. Người anh em của anh vừa bị giết không thương tiếc, người luôn luôn cận kề phục tùng anh nay bỗng nhiên không còn trên cõi đời nãy nữa hỏi thử xem có tức không?

Anh cố gắng giữ bình tĩnh...

''Hai ngày nữa là ngày Rẳm Huyết Nguyệt, mau chuẩn bị và thông báo cho các anh chị em của ta đi.''_ Anh ngồi quay lưng trên tay vẫn là tấm hình người anh yêu.

''Vâng thưa Chủ nhân!'

''Khoan, mời cả người này nữa, tiếp đón nồng hậu trước!''_ Anh bỗng lên tiếng thêm vào vài mệnh lệnh nữa rồi mới để tên phục tùng kia đi.

Nơi các cô...

Khung cảnh của căn phòng lúc nãy thật trầm lắng, bầu không khí thật nặng nề. Nhưng một lúc sau cũng có tiếng nói vang lên phá vỡ bầu không khí đó

- Chị thấy chưa, là do em đã quá lơ là  nên mới đã có người bị hại, thật là....

Tiếng hét trách lỗi đó là của Ji-Hae, cô ấy tức giận vì ban nãy đã để sự việc này xảy ra. Hae-na liếc nhìn cô ấy, lắc đầu:

'' Ji-Hae đó không phải lỗi của riêng em, đừng tự trách mình nữa!''

'' Hae-na chị ấy nói đúng đấy, việc này xảy ra quá bất ngờ, một phần lỗi cũng là do chị!''_ Jun-Kim bước tới mặt có đôi chút nét đượm buồn và thất vọng

Đúng rằng là lần này chúng hành động quá bất ngờ..

'' Ma cà rồng lần này chúng đã tấn công vào buổi sáng, lúc đó còn có Mặt trời nữa mà,..''_ Hae-na bắt đầu cố nhớ rõ về khung cảnh lúc nãy.

'' Mùa đông khá lạnh nên sẽ ít thấy Mặt trời, vì vậy lúc đó chúng mới tấn công được.''

'' Việc này bàn sau đi, chị khá mệt rồi, còn các em cũng về phòng nghỉ đi, chăm sóc cái vết thương ban nãy đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục!''_ Lời ra lệnh nghiêm khắc của Hae- na vang lên.

''Em không thể ngủ được nên..''_ Jun-Kim cô ấy lắp bắp.

''Không nói nhiều 12h đêm rồi, đi ngủ,..''_ Hae-na bắt đầu khó chịu vì Jun-Kim.

''Em sợ nó sẽ lặp lại..em''

''Đi mau, cấm lôi thôi, lằng nhằng nữa, Ji-Hae giải nó đi mau!''

Ji-Hae cô cố gắng năn nỉ Jun-Kim đi ngủ, còn cô thì quá sợ hãi, nếu đi ngủ cô sẽ gặp lại nó cái giấc mơ khủng hãi đó. Hae-na cô biết Jun-Kim sợ nhưng bắt buộc cô ấy phải đi ngủ không sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đắp chăn vào, ngả người xuống chiếc giường ấm áp, ngửa đầu vào cái gối mềm, nhắm mắt và cố gắng quên đi những nỗi sợ và áp lực trong cuộc sống.

Cả ba cô mỗi người một phòng thật yên tĩnh ...

'' Á Á Á, bỏ ta ra!''_ Tiếng hét thất thanh bỗng vang lên trong sự yên tĩnh..

'' Thả ra mau!''

Nhưng bỏ sau lời nói đó, cô ấy bị bắt đi mất rồi. Không thể cản được, nó diễn ra quá nhanh...

Trên sàn nhà lạnh lẽo là một tấm thiệp màu đen ...nội dung của nó...

*Chào mừng các cô- Khắc tinh xinh đẹp. Trò chơi sẽ sớm bắt đầu....*

''Thằng khốn đó, trò chơi gì đây ?"

''Nó không quan trọng ,việc quan trọng bây giờ là chúng ta mất cô ấy rồi!''

Ba cô gái nhưng hiện giờ chỉ còn lại hai cô, người bị bắt đi.....lại là át chủ bài......






 .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vampire