Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dâu bất đắc dĩ

Tác giả: Oli Oli Kem

Ngày còn nhỏ tuổi, được xem một bộ phim mang tên "lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý" - lúc đó thấy phim thật thú vị. Ngay từ cái tên đã hấp dẫn người xem.
Cuối cùng lớn lên, chính mình lại đóng vai Nữ chính trong câu chuyện chẳng khác bộ phim đó là bao.
***
Chap 1:
Hiền là con gái duy nhất trong một gia đình cơ bản. Bố mẹ đều làm trong bệnh viện. Năm nay 29 tuổi, là bác sĩ răng hàm mặt ở bệnh viện trung tâm thành phố.
Cuộc sống của cô luôn chừng mực và khuôn phép. Cô học tốt, thi đỗ đạt cao. Cuối cùng đạt nguyện vọng làm bác sĩ theo truyền thống gia đinh.
Chỉ có duy nhất một điều mà dù dành cả thanh xuân tươi đẹp để theo đuổi cô vẫn không thể có được. Đó là Huy!
Hiền bị trúng tiếng sét ái tình vs Huy ngay từ buổi học ôn đầu tiên tại lò luyện thi đại học. 12 năm sau. Hai người tiến tới hôn nhân....
Nhưng....câu chuyện, như các bạn biết đấy, nó không hề đơn giản như chúng ta mường tượng. Đó là cả một câu chuyện vô cùng dài....
****
Tỉnh dậy sau đêm tân hôn, toàn thân cô đau nhức khó chịu, người dính dáp, cơ thể hiện diện đầy vết xanh đen như chó đốm. Nhìn xuống bên dưới chăn, Cô không khỏi bất ngờ. Hoàn toàn trống trơn ko có cả quần nhỏ. Căn phòng xa lạ, một màu trắng toát kèm theo mùi tình dục nồng đậm.
Hiền cố gắng dùng tay đập mạnh vào cái đầu đang đau như búa bổ để nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Tiếng nước xả róc rách trong nhà tắm giúp cô ý thức được không chỉ có mình cô trong căn phòng này. Còn có một người khác nữa.
Nhưng người đó là ai, rút cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì thì từ từ cô mới nhớ lại được.
Hôm qua là đám cưới của cô, nhưng chú rể không đến. Cho dù biết trước sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp trong cuộc hôn nhân này nhưng cô vẫn cố kiết nhắm mắt bắt lấy cho bằng được.
Cô chủ động gặp Huy, bày tỏ mong muốn làm một người vợ hờ để cho bố mẹ hai bên không gây khó dễ cho cuộc tình của người cô yêu. Đơn giản chỉ có thế. Thế nhưng cô không lường trước được sự việc lại diễn ra như vậy, anh ta bỏ lại lễ cưới, và bỏ mặc cô.
12 năm bên cạnh, 12 năm âm thầm chứng kiến anh ta yêu người khác, chia tay đau khổ vì cô ta, rồi sống mặc kệ đời chỉ vì ko thể đến được với nhau. Nhưng cô chấp nhận tất cả. Vậy mà anh ta chưa một lần để tâm đến cô. Cũng chưa bao giờ dành cho cô sự thương xót nào trong đáy mắt cả. Cô phải đối diện với gia đình hai bên, phải chịu đựng sự dè bỉu của bạn bè, đồng nghiệp, chịu nỗi đau như muốn chết đi sống lại của con tim. Chỉ vì một người tên Huy.
Lúc đó, thực sự đã muốn chết đi một lúc!

Sau khi chú rể bỏ chốn, cô đã khóc rất nhiều,  nhắm mắt chạy ra khỏi lễ cưới, cô bắt một chiếc taxi cứ bảo bác tài đi lòng vòng trên đường mãi mà ko có đích đến.
Cô không biết mình nên đi đâu về đâu. Cũng chẳng biết mình nên đến chỗ nào. Từ trước đến nay, cô chỉ biết đến 3 nơi duy nhất đó là nhà cô- nhà anh - và bệnh viện.
Thật là nực cười. Những Lúc như thế này lại chẳng có một người bạn, một người thôi chịu lắng nghe rồi an ủi lấy cô. Họ chỉ biết cười- cười một cô dâu bị bỏ rơi là cô mà thôi.
Cô nhắn bác tài cho dừng xe ở giữa cầu.
Bác tài dè dặt hướng gương chiếu hậu nhìn cô gái mặc chiếc váy cưới trắng tinh trên xe mình, bộ dạng tàn tạ khuôn mặt được trang điểm kỹ càng nhoè nhoẹt nước mắt, thoạt đầu bác có chút  e ngại ko chịu mở cửa xe.
Sau một hồi nói qua nói lại, cuối cùng bác cũng miễn cưỡng nhận tiền và thả cô xuống chỗ cô cần.
Chân trần chạm đất, tay cô còn cầm lủng lẳng đôi giày cưới cao đến 15cm.
Buồn cười!!! Kẻ ngốc nghếch như cô cũng buồn đau đến thế này sao????
Thời tiết cuối đông đầu xuân còn lạnh, đứng trên đỉnh cầu, gió lùa từ lòng sông rộng, Cô thấy bản thân cô đơn đến cùng cực. Gió mạnh hong khô những giọt nước mắt của cô, tạt cái lạnh lẽo vào mặt cho cô tỉnh táo. Cô nhắm mắt tận hưởng cái thực tế phũ phàm của thời tiết cũng như của lòng người.
Ấy thế mà  ông  trời lại không cho cô duy trì trạng thái này lâu.
Một kẻ phá đám hớt hải chạy lại. Kéo cô giật lùi về phía sau. Miệng ko ngừng chửi rủa:
- NÀY! Chị điên rồi hả???? Chỉ vì anh ta mà muốn tự sát à????? Điên!!! Hết thuốc chữa rồi!!!!
Hiền chỉ thấy nực cười. Cô ngửng đầu ngước nhìn người lớn tiếng trước mặt. Thằng nhãi con, cũng bị bỏ lại bởi ai đó mà còn lên mặt dạy đời cô.
Cô hất tay đẩy cậu ta lùi lại vài bước. Bật cười sảng khoái:
- Tôi làm gì ko liên quan đến cậu :)) Cậu nhìn lại bản thân mình đi. Cũng đâu có khá khẩm gì hơn tôi mà dạy bảo tôi!
Người đối diện ngẩn người , bàn tay níu cánh tay cô có phần siết chặt lại:
- Đúng, Tôi cũng như chị! Thậm chí còn ê chề hơn chị Nhưng tôi còn đủ tỉnh táo để ko làm những điều dại dột như thế này!
- Haha ai nói với cậu là tôi muốn tự tử :))) tôi chỉ đang hóng gió thôi!!!!
- Điên! Hết sức điên! Cái thời tiết lạnh như thế này, chẳng cần chị nhảy xuống, chỉ cần đứng đây 30p nữa, chị cũng sẽ chết cóng mà thôi!
Cậu ta vừa nói một chàng vừa cởi áo vest cưới đang mặc khoác lên vai cô. Hiền gạt tay Sơn thẳng thừng rằn mặt:
- Tôi không mướn cậu quan tâm! Tôi mới là bác sĩ!!!
- Được! Tôi cũng ko rảnh đôi co với chị, tiện đi qua đây thấy cảnh bất bình muốn giúp đỡ. Nhưng nếu chị ko cần thì tôi đi.
Cậu ta giật cái áo khoác lên bả vai cô rồi bổ sung thêm một câu phũ phàng nữa:
- Trả áo đây. Thật muốn cho cái kẻ cứng đầu ngu dốt như chị chết cóng ở đây luôn!
- Này, đồ điên rồ này. Cậu nói ai ngu dốt thế hả???

Hiền bực tức ném đôi dép xuống chân, chống nạnh, tay phải chỉ về phía ai đó,  Quát lớn. Sơn cũng chẳng vừa, anh ta quay mặt đáp lại luôn:
- Ở  đây chỉ có chị và tôi! Tôi đây là muốn chửi chị ngu dốt đấy!!
- Cậu...!!!
- Tôi thì làm sao nào. Bộ dạng này của chị thì  làm gì dc tôi!
Lúc này bao nhiêu ấm ức như kéo ùn về cùng một lúc. Cô nghĩ mình thảm thật sự rồi. Chú rể thì bỏ lễ cưới, đến bây giờ muốn một mình tĩnh tâm một chút cũng bị kẻ phá đám này chửi cho lên bờ xuống ruộng!!! Vậy ông trời ơi. Ông muốn gì ở con!!! Huhu
Hiền đứng chôn chân tại chỗ, vì không nói lại được Sơn nên bật khóc ngon lành!!!!
Sơn nhìn cô khóc lóc thảm thiết, bất lực nói:
- Thôi thôi, tôi sợ nhất là làm con gái khóc đấy! Chị nín đi.
- Huhu
- Thôi mà, tôi bảo chị nín đi chị có nín ko???
- Huhu có ai dỗ con gái khóc mà quát to như cậu ko?
Nghe xong câu vừa rồi,  Sơn lại vô thức bật cười. Hơn cậu những 2 tuổi mà tính như con nít. Lúc này là lúc nào rồi còn rảnh rỗi đôi co câu chữ với anh. Haizzz
Hiền nhìn thấy nụ cười của Sơn. Bỗng thấy trái tim bị lỗi mất một nhịp. Bởi vì, nụ cười ấy đẹp đẽ quá mức đi mà.
- Thôi được rồi. Giờ chị muốn gì!??? Chị nói đi. - Sơn thoả hiệp.
- Tôi... Tôi chẳng muốn gì cả. Chỉ muốn cho bớt buồn.
- Hả? Bớt buồn :))) haha
- Cậu cười cái gì, Tôi buồn đến không thiết sống nữa đây! Cậu còn cười đc nữa.
- Sao bảo ko fai muốn tự tử, giờ thì hay rồi, chính chị thừa nhận đấy nhé.
- Hai chuyện này ko liên quan gì đến nhau nhé. Túm lại là tôi đang rất buồn!!! Vậy thôi!!!
- Ok, chẳng mấy khi chúng ta có chung nỗi buồn, được, Đêm nay tôi sẽ khiến chị vui vẻ. Lên xe đi!
- Đi đâu? - cô vội vàng hỏi
- Cứ đi rồi sẽ biết!!!
Giờ này thì cô cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ đơn giản là tin tưởng, phần nào đó, Sơn sẽ chẳng làm hại đến cô, vì nụ cười đẹp đẽ vừa rồi ko thể nào xuất phát từ một người xấu xa cả.
Nhưng chị đã nhầm- nhầm lớn nhé :))) bởi vì lát nữa chị sẽ bị người ta ăn sạch sành sanh haha
( tác giả cảnh báo đấy:)) chị tin người quá đi mà @@ )

P/s: Hôm nay viết tới đây thôi nha mấy chị. Mai lại tiếp tục nha :)))
Em bảo rồi mà :))) đừng buồn cho Sơn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro