CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 2:

Tiếng nhạc sập sình nghe vui tai đến lạ, người Hiền lâng lâng trong men rượu và những bản nhạc EDM Remix sôi động.

Chưa bao giờ cô được trải qua những giây phút như hiện tại. Thoát khỏi vỏ bọc của con nhà danh giá, thoát khỏi cái mác thục nữ trước mặt người ta, cũng thoát khỏi tình yêu bế tắc với Huy. Cô nhìn người con trai trước mặt , mắt nhắm hờ, lắc lư theo nhạc điệu của những vũ công.

Thật là nực cười, những kẻ bị bỏ rơi như cô, như Sơn, lúc này lại đang ở bên nhau, xoa dịu nỗi đau cho nhau.

Hiền về chỗ ngồi, với lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi hết chỗ còn lại. Cô muốn mình thật say, để được mất trí nhớ tạm thời, quên đi những tủi thân hôm nay cô phải nhận.

Chiếc điện thoại hàng trăm cuộc gọi nhỡ, nhưng không có một tin nhắn, một cuộc gọi từ Huy. Hiền vô thức rơi nước mắt đến đau lòng. Cô ấn tắt nguồn di dộng. Cuối cùng thì, cô vẫn là kẻ thất bại, thua cuộc đến không thể ngửng mặt lên được.

Sơn đi lại chỗ Hiền, thấy cô có vẻ đã ngà ngà, anh chậm chãi cầm ly rượu ngửi một hơi:

- Sao nào? Chị thấy sao? Tâm trạng tốt hơn chưa?

- Cậu khá đấy. Cảm giác rất được!

Sơn nghe ko rõ mới to giọng:

- Chị bảo sao cơ? Có thích ko?

Hiền nghiêng người, híp mắt cười, rồi hét lớn trả lời Sơn:

- Thích, rất thích. Cạn ly.

Không biết qua bao nhiêu lần cạn ly. Lúc mở mắt đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Sơn thật gần.

Bỗng dưng cô thấy Sơn thật đẹp, thật ấn tượng.

- Cậu rất đẹp trai đấy, có biết không?

- Biết.

- Ưm...ưm...

Vậy là Hiền hứng trọn cơn mưa nụ hôn mà Sơn dành cho mình, thoáng đầu cô cũng khá bất ngờ nên tay chân khua khoánh loạn xạ, xong có lẽ do rượu, cũng có thể do sự quyến rũ của Sơn mà cô lại hưởng ứng, lại nghênh đón người con trai ấy, cứ mặc anh ta càng quét trên cơ thể mình.

Sơn, cũng điên thật rồi, cậu say nhưng đâu phải là ko biết người bên dưới mình là ai, vậy mà cậu vẫn làm bậy. Càng tiến tới lại càng ko thể dừng lại. Bao nhiêu cái gọi là đạo đức, là nhân văn, cậu vứt cho chó gặm hết rồi, cậu chỉ thấy cảm giác khát khao này là thật. Thôi thì, mặc kệ đời đi, mặc kệ hết đi, dù sao thì hai người cũng ý thức được việc làm của mình, cậu đâu sợ sẽ phải chịu trách nhiệm với cô.

Cái gì đến cũng đến, củi khô gần lửa, khi thân hình ngọc ngà của Hiền hiện ra trước mắt Sơn, cô biết mình xong rồi, không thể dừng lại được nữa.

- Em....làm thật nhé.

- Ưm....ưm...

Ưm hay là ừ thì cậu không nghe rõ nữa, chỉ biết rằng, trong giây phút ấy, khi cậu dùng sức nhấn vào, cô ấy đã rơi lệ. Thật tồi tệ, cậu đã làm tổn thương người con gái thuần khiết ấy rồi.

......

Vậy là câu chuyện tối qua đã rõ nét, Hiền thực sự thấy hối hận vì cách sống của mình. Cô đã làm cái gì vậy, tình một đêm với một cậu em kém mình 2 tuổi? Rồi còn là ....

Càng nghĩ lại càng đau đầu , lại càng khó xử.

Phía bên dưới còn khá đau, Hiền dùng tay hé chăn nhìn xuống, thôi bỏ mịa, xong thật rồi, cô không mặc gì hết rồi còn có.....còn có vệt máu hồng tươi làm sao gột bỏ được đây.

Trong nhà tắm ngừng tiếng nước chảy, cửa nhà tắm lạch cạch rồi mở ra.

Cô không biết đối diện ra sao , mới vội vã giả vờ nằm xuống như còn say ngủ, trái tim đập mạnh liên hồi.

Cảm giác có người đang tiến lại chỗ cô thật gần, thật gần, rồi chiếc giường nhún trũng một bên. Sau đó, thật ướt át, thật mát lạnh, Sơn đặt lên má Hiền một nụ hôn dịu dàng.

Lúc này cô không thể nhịn được nữa, mới vùng dậy, lùi lại phía sau, kéo toàn bộ cái chăn ôm lấy cơ thể không che đậy của mình.

Sơn nhìn Hiền cười dịu dàng:

- Em biết chị tỉnh rồi mà, sao phải giả vờ còn ngủ làm gì.

- Cậu?????....chúng ta....đã....?????

- Đúng! ( Sơn vẫn cười) , chúng ta đã làm chuyện người lớn rồi! – Sơn nói rất dứt khoát.

Sau đó lại lần nữa áp sát lấy người cô, một tay cậu chống lên thành giường buông câu hờ hững:

- Và còn là lần đầu tiên cùng nhau nữa.

Hiền đẩy mạnh Sơn ra xa, rồi lui người sang trái, mặt cô vừa nóng lại vừa lạnh, nhìn rõ cảm giác sợ hãi:

- Cậu...cậu im đi, hôm qua chúng ta đều say. Coi như không tính.

- Nhưng cái này có tính không? - Sơn chỉ vết máu hồng trên ga giường.

- Không tính! Không tính!!!! Chúng ta say nên làm bậy, cậu đừng nhắc nữa.

Sơn nhanh chóng túm lấy tay Hiền đang huơ huơ trước mặt, nghiêm mặt nói một cách nghiêm túc.

- Em sẽ chịu trách nhiệm, chị đừng lo lắng.

- Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm. Cậu đi ra ngoài ngay cho tôi.

- Nếu chị không muốn em chịu trách nhiệm với chị, thì chị hãy chịu trách nhiệm với em đi, không đúng, phải là: em hãy chịu trách nhiệm với tôi đi!

- Cậu đang nói xằng nói bậy gì thế, cậu đi ra ngoài đi!!!

- Đây là nhà tôi.

Hiền xuống nước như con mèo con mắc lỗi:

- Làm ơn ra ngoài cho tôi thay đồ.

- Hôm qua chúng ta...

Sơn chưa kịp nói hết câu thì Hiền quát lớn:

- Ra ngoài cho tôi thay đồ.

- Ok ok, em thay đồ đi, tôi đợi em bên ngoài.

Cậu bước về phía tủ quần áo, không nhìn kỹ lấy một bộ đồ thoải mái, rồi nhanh chóng dời đi. Hiền nhìn lại bản thân, như trực muốn khóc.

Tại sao lại xảy ra những chuyện như thế này??? Tại sao?

Một lúc lâu sau, cô mới bước ra ngoài phòng khách. Căn hộ chung cư không to lắm, nhưng khá đầy đủ. Không biết cậu ta ở đây đã lâu chưa. Cô nhìn quanh đánh giá một chút.

- Em thích nơi này chứ?

- Cậu làm ơn bình thường đi cho tôi nhờ.

- Nếu em có thể bình thường thì tôi làm được.

- Muộn rồi, tôi về trước đây.

- Em...ở lại một chút không được sao?

Bỗng lời níu kéo của Sơn khác hẳn với thái độ đùa vui lúc trước làm Hiền chùn bước.

- Tôi nghĩ mình ko còn có việc gì ở đây nữa, tôi về đây.

- Vậy chúng ta...

- Chúng ta chẳng có gì hết, hãy quên đi!

- Nhưng...

Sơn chưa kịp thốt ra hết câu từ đáy lòng mình thì Hiền đã nhanh chóng dời đi, cánh cửa từ từ khép lại, bóng lưng cô gái mặc chiếc váy cưới nhăn nhúm còn hằn in trong tâm trí Sơn nhiều năm sau nữa. Có lẽ đây là duyên số mà ông trời sắp đặt, ông trời đã đưa đẩy cậu với Hiền đến bên nhau. Có thể, cô gái bao nhiêu năm cậu tìm kiếm, không phải Linh, mà là cô gái ấy.

Phút giây, trong đầu Sơn đã vạch cho mình một kế hoạch dài, để có thể đường đường chính chính bên cạnh cô, chinh phục trái tim yếu mềm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro