Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền lê đôi chân mệt mỏi về đến nhà.
Khung cảnh đầu tiên cô thấy chính là đôi mắt sưng to của mẹ và ánh mắt vô hồn của bố cô. Thật có lỗi khi khiến mọi chuyện đi đến bước đường này, bố mẹ cô đều là những người có tiếng trong giới y khoa tỉnh nhà, rồi những ngày sau này mọi chuyện sẽ đi đến đâu.
Mẹ ngửng mặt nhìn cô trong bộ váy cưới nhàu nhĩ, đầy bùn đất bẩn thỉu. Vội vã chạy lại ôm chầm lấy con gái không ngừng hỏi han:
- Hiền, rút cuộc là con đã đi đâu, bố mẹ tìm con khắp mọi nơi mà không thấy. Trời ơi, con có sao không? Bố mẹ rất lo cho con. Sao con lại dại dột như thế hả con...
Trong lúc như thế này, cô chỉ biết khóc.

Bố cô nhìn thấy hai mẹ con nước mắt ngắn nước mắt dài, cũng bước lại gần an ủi:
- Về là tốt rồi, có gì mọi chuyện từ từ hai mẹ con nói sau.
Có lẽ bất kỳ ai nhìn một cô dâu bị bỏ rơi như cô hiện tại đều nảy sinh lòng thương cảm, hoặc thương hại, huống chi họ còn là bố mẹ của cô, những người đang lo lắng và dành sự thương yêu cô vô bờ bến.
- Con không sao rồi? Bố mẹ đi nghỉ ngơi đi, con lên phòng thay đồ và ngủ một chút.

Hai bố mẹ nhìn nhau rồi thở dài, vì lúc này có nói gì đi chăng nữa đều là gượng gạo, họ nên cho cô một khoảng thời gian tĩnh lặng để kịp thích ứng với những chuyện đã xảy ra vào ngày mà lẽ ra cô sẽ là người hạnh phúc nhất.
Đó chỉ là sẽ mà thôi, nhưng thực tế thì cô đã không phải là người hạnh phúc nhất.
Cô cúi chào bố mẹ như một hình thức xin lỗi trịnh trọng nhất rồi  bước chân lên cầu thang như một cái xác vô hồn về phòng của mình.
Căn phòng gần 30 năm qua bên cô lúc cô vui lúc cô buồn, mọi tâm tư tình cảm cô đều gói gém lại nơi đây. Nên có lẽ giờ phút này, khi được ngồi trong căn phòng của mình, cô mới có thể thả lỏng bản thân, không phải gồng mình vì nỗi đau tâm hồn nữa.
Cô thực sự đã sai sao? Suốt 12 năm thanh xuân, thực sự cô đã sai sao? Cô yêu một người không yêu mình, gượng ép người ta lấy mình là cô sai rồi sao?
Phải, chắc chắn là cô sai rồi, nên mới bị người ta bỏ rơi như vậy.
Nhưng chẳng nhẽ chỉ cần ném cho cô  một lời xin lỗi, là có thể xong mọi chuyện hay sao???? Cô không xứng đáng bị nhận được kết cục này, cô chưa từng hại Linh, cô chỉ yêu người không yêu cô , cô chỉ níu kéo tình yêu đơn phương 12 năm của mình với Huy mà thôi.
Nước mắt đã nhòe đi mọi vật phía trước, cô không còn nhìn thấy quyển sách Huy tặng cô năm nào, không còn nhìn thấy con gấu bông là món quà sinh nhật đầu tiên HUy dành tặng cô, cũng không còn nhìn thấy những nét chữ mờ nhạt trên tờ hóa đơn tiệm chè hoa quả lần đầu cô và Huy cùng hẹn hò...
Có quá nhiều kỷ niệm trong những năm thanh xuân ấy, tại sao người mà Huy chọn cuối cùng vẫn không phải là cô? Tại sao lại chọn Linh, người sẵn sàng vứt bỏ Huy để đến bên một người con trai khác...
Người con trai khác????? Người con trai khác?
Vậy mà đêm qua, cô đã ngủ với anh ta. 29 năm gìn giữ, cuối cùng cô lại ngủ với Sơn người đàn ông của Linh!!!

 Thật sự quá ê chề. Ông trời đã quá bất công với cô rồi!!

Hiền lết thân mình đau nhức vào nhà tắm, cô mệt mỏi nằm trong bồn tắm thật lâu, nức nở khóc cho đã. Bao năm trôi qua, chẳng còn gì, cũng chẳng được gì, một người phụ nữ, xinh đẹp, nghề nghiệp ổn định, gia đình danh giá, cuối cùng chỉ vì sự cố chấp của cô mà hủy đi tất cả.
Trách Huy hay trách bản thân mình đây???
Thật sự muốn chết đi 1 lúc, để chưa từng gặp Huy, chưa từng có lễ cưới, và cũng chẳng bao giờ gặp được Sơn.
 Mọi chuyện trong cuộc đời này đều có nhân duyên của nó, Sơn cũng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ bước chân vào cuộc đời Hiền theo cách như buổi tối ngày hôm qua.
Anh ngồi một mình trong căn phòng thật lâu, không biết có nên đuổi theo và tìm gặp Hiền hay không? Rồi lại nghĩ khi Gặp rồi thì sẽ nói gì với cô ấy.
Rằng Anh sẽ xin lỗi và sẽ chịu trách nhiệm với cô hay anh sẽ ở bên cô quãng thời gian sau này để bù đắp tổn thương cho cô. Nhưng  Hiền đâu có cần điều này? Cô bài xích anh, nhìn anh với ánh mắt dành cho một thằng tồi, một thằng đểu giả chỉ biết thừa nước đục thả câu. 
Sự thật lại cho người ta biết rằng, anh đúng là một thằng thừa nước đục thả câu, so với Hiền, thì anh tỉnh cô say, so với nỗi buồn của Hiền, thì Hiền Buồn nhưng với anh lại là một sự giải thoát.
Giải thoát đi thứ tình cảm miễn cưỡng mà biết trước kết quả, giải thoát cho sự cố chấp trong suy nghĩ của anh, trong trái tim anh về một người con gái không hề yêu anh.
Anh thừa nhận rằng, lúc tiến vào sâu trong người con gái ấy, anh có đôi chút do dự kèm theo sự áy náy, nhưng lại có một chút gì đó thắng lợi, hoặc thích thú. Chính vì vậy, anh đã không dừng lại. Anh đã hủy đi sự thuần khiết của một người con gái chuẩn mực chỉnh chu lúc cô ấy đau buồn nhất. anh chính là thằng mất dạy, thừa nước đục thả câu như cô ấy đã nói.
Bị người con gái mình yêu thương 10 năm trời phản bội đúng ngày cưới, lại gây ra nỗi đau khó có thể dùng bất kỳ điều gì để sửa sai được, Sơn thực sự không biết anh nên làm gì lúc này.
Chai rượu trong tay đã là chai thứ 3 rồi, khi tỉnh lại, có lẽ mọi chuyện sẽ khác hơn.
Tay Sơn cầm chiếc điện thoại cảm ứng đã hết pin nơi góc phòng nâng lên lại đặt xuống.
Đôi khi chỉ là một lời xin lỗi nhưng lại thật khó có thể nói ra bằng lời để biểu thị sự trân thành và ân hận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro