Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã ngủ nguyên một ngày lúc tỉnh dậy đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Theo kế hoạch, hôm nay cô và Huy sẽ là đôi vợ chồng mới cưới đang hưởng tuần trăng mật ngọt ngào ở Phú Quốc. Nhưng thật vi diệu, bằng cách chân thực nhất, anh ấy lại đang hưởng tuần trăng mật cùng người con gái khác ở một nơi xem ra lãng mạn hơn, hạnh phúc hơn cô.
Phải rồi, tại sao cô phải đau buồn trong niềm hạnh phúc của người khác, cô  cũng có cuộc sống của riêng mình, có ba mẹ thương yêu, có một công việc mà cô đam mê từ nhỏ, tại sao cô phải đau buồn? Cô cần bắt đầu lại, làm lại tất cả.
Nghĩ là làm, Hiền vội vàng chọn bộ quần áo cô thấy đẹp nhất, ngắm nhìn mình trong gương, trang điểm thật kỹ che đi những vết thâm cuồng khóe mắt , cô sẽ xuống chào bố mẹ với một tâm thế bình thường nhất, và bắt đầu công việc cuộc sống của mình một trạng thái bình thường mới.
Lúc Hiền bước xuống nhà đã là giữa buổi trưa, nhà không có ai chỉ có cô Thắm giúp việc đang nấu ăn, mùi thức ăn thơm nồng khá hấp dẫn.
Cô đứng dựa người vào cửa phòng bếp hỏi cô Thắm:
- Cô Thắm đang nấu món gì mà ngon thế ạ? 
- Hiền đã dậy rồi à con? Đói lắm chưa con, cô làm sườn xào chua ngọt, món con thích nhất đấy.
- Thế hả cô, con đói quá , hoa cả mắt rồi, cô cần con giúp gì không cô?
Cô Thắm nhìn Hiền một lượt, thấy nụ cười gượng gạo của cô mà thở dài rồi nói:
- Sắp xong rồi con, con cứ ra ngoài phòng khách đợi cô 1 lát
- Bố mẹ con đâu rồi cô?
- Hai ông bà đều có việc phải đến bệnh viện từ sáng, dặn cô để ý gọi con dậy ăn cơm.

Có lẽ, dù muốn hay không muốn, ngoại trừ cô ra thì tất cả mọi người đều phải tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Liệu đến khi nào cô mới đủ dũng cảm để bắt đầu lại cuộc sống như trước đây.
Tiếng chuông cửa chói tai kéo cô lại với thực tế, buổi trưa không rõ ai lại tìm đến nhà giờ này.
Do không muốn làm cô Thắm dở dang việc bếp núc, mặc dù nhìn bản thân cũng không được vẻ đẹp như bình thường mà có phần tiều tụy, Hiền vẫn chậm chãi ra mở cửa. Nhưng cô bất ngờ nhất chính là người đứng ở ngoài cửa lại là Sơn:
- Cậu đến đây làm gì? 
Hiền cố tỏ ra mạnh mẽ thờ ơ hỏi Sơn mặc dù trong lòng đã có nhiều đợt sóng trôi nổi, dập dềnh khe khẽ.
- Chị không muốn nói gì với tôi sao? 
- Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần là tôi không có chuyện gì muốn nói với cậu cả, cậu đi về đi.
Nói là làm, Hiền toan đóng sầm cánh cửa lại, thế nhưng nhanh hơn động tác của cô, Sơn đã lách người đứng kẹp giữa ke hở.
- Chuyện tối hôm trước, tôi thực sự xin lỗi chị.
- Cậu im ngay, tôi không bao giờ muốn nhắc lại nữa cậu hiểu chưa? Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, tự chịu trách nhiệm với  bản thân của mình. Tôi không quan tâm lắm.
- Nhưng tôi quan tâm, tôi để ý, tôi không gạt ra đầu được. Tôi thấy có lỗi, chị hiểu không?
Cô Thắm thấy hai chúng tôi đứng dằng co câu nói ở ngoài cửa, cũng tò mò hỏi với ra:
- Hiền ơi, ai vậy con, mời bạn vào nhà đứng ngoài đó chi lâu vậy con.
- Dạ không có gì đâu cô, nhân viên chuyển phát thôi ạ.
- Vậy à? Vậy thì nhanh rồi vào ăn cơm con.
- Dạ vâng, cô đợi con 1 chút
Sơn nhìn Hiền, có lẽ cô đã rất mạnh mẽ để vượt qua những nỗi đau kéo dài trong suốt mấy ngày qua. Dù khuôn mặt tiều tụy đã được che phủ bằng lớp phấn kín đáo, cậu vẫn nhìn thấy 1 người con gái bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì mong manh như buổi tối hôm trước cậu đã ngồi bên cạnh lắng nghe tâm sự của cô vậy.
- Hiền, sao chị lại coi tôi là nhân viên chuyển phát vậy!!!
- Thế cậu không giống à? Tốt nhất là cậu đi về đi, đứng đây mọi người lại hiểu nhầm.
- Tôi chỉ muốn đến gửi lời xin lỗi với chị rồi tôi sẽ đi .
- Ok vậy tôi đồng ý lời xin lỗi, cậu về được rồi đấy.
- Tôi phải làm cách gì để chị bớt khó chịu với tôi?
- Biến đi!
Sơn chưa bao giờ nghĩ, 1 bác sĩ răng hàm mặt đoan trang lại bảo cậu " biến đi", chưa kịp hoàn hồn với câu nói, Hiền đã đóng sầm cửa lại ngay trước mặt cậu. Lúc này cậu mới nhớ ra, là cậu đến để trả điện thoại cho Hiền.
Cậu tiếp tục gõ cửa? 1 tiếng, không ai ra mở, 2 tiếng 3 tiếng cũng không thấy cánh cửa được mở ra. Trong lòng thầm nghĩ, hôm nay chắc không phải một ngày đẹp trời để đi trả điện thoại.
Đang tính quay mặt đi để hôm khác, khi Hiền đã nguôi giận thì anh sẽ quay trở lại trả điện thoại cho Hiền sau. Nhưng nào ngờ vừa mới quay mặt bước đi được vài bước  thì lại gặp hai người trung tuổi bước đến.
Anh lịch sự cúi chào rồi quay đi nhưng người phụ nữ lại lên tiếng:
- Cháu đến tìm gặp ai à?
Có lẽ bà thấy một người ăn mặc lịch sự lại đứng khá lâu ngoài cửa nên có phần thắc mắc hỏi.
Sơn dừng bước quay mặt lại, chết thật, giờ phút này lại chẳng muốn gây thêm rắc rối cho cô ấy. Anh vội vàng kiếm bừa lý do để thanh minh:
- Thưa cô, cháu là nhân viên chuyển phát đến gửi đồ cho chị Hiền ạ.
- Vậy à? Cậu đã giao được đồ chưa?
- Cháu gọi nhưng không ai mở cửa ạ
- Vậy cậu đưa đây tôi cầm giúp cho, tôi là mẹ con bé.
- Vâng ạ, cảm ơn cô chú.
Nhận chiếc điện thoại trên tay, bà Loan khá bất ngờ, vẫn là chiếc điện thoại con gái bà hay dùng hàng ngày, tại sao cậu thanh niên lại đang giữ nó, nhìn cậu ấy cũng không giống một nhân viên chuyển phát, đi ô tô sang, mặc áo sơ mi quần âu, thực sự nhìn không ra một người nhân viên chuyển đồ. Nhưng có thể người ta có chuyện gì khó nói, bà cũng không tính hỏi nhiều mà sẽ vào hỏi Hiền.
Thế nhưng còn chưa kịp chào lại, thì Hiền đã vội vàng chạy ra, gọi bố mẹ vào trong nhà. Lúc nãy khi nhìn thấy cảnh này ngoài cửa, cô đã rất lo lắng sự việc tối hôm đó bị bại lộ, hoặc có thể Sơn lại nói gì đó khiến bố mẹ cô nghi ngờ, thế nên cô đã không kịp suy nghĩ gì mà vội vàng mở cửa để đánh lạc hướng bố mẹ cho Sơn đi về.
Nhìn bộ dạng lo lắng, hấp tấp của cô, Sơn ko khỏi buồn cười. Làm như cô và anh đang làm chuyện gì mờ ám hay sao mà phải vội vàng như vậy.
- Bố mẹ đã về rồi ạ. Cô Thắm nấu cơm xong rồi con mời bố mẹ vào ăn cơm ạ.
- Có bạn nhân viên giao đồ cho con này. 
Cô chạy đến cầm lại chiếc điện thoại, không quên dành một cái lườm cháy mặt cho Sơn. Anh lại chỉ biết mỉm cười chêu chọc cô.
- Vâng ạ, thôi mình vào nhà ăn cơm đi mẹ, con đói quá.
Cô xoay người bố mẹ vào trong nhà, chỉ vì câu nói kêu đói của cô, bố mẹ cũng quên luôn sự có mặt của Sơn, chỉ tập trung vào nụ cười của con gái. Cả ba cùng vui vẻ bước vào nhà.
Đã rất lâu rồi, Sơn chưa từng được ăn bữa cơm đoàn tụ cùng gia đình, từ lúc cậu yêu Linh, thế giới của cậu chỉ có cô ấy, Sơn chưa bao giờ ngần ngại bỏ cả gia đình để theo Linh sang Trung Quốc du học, cũng chưa từng nghĩ một ngày mình lại thèm bữa cơm cùng gia đình mình như thế này.
Hiền có lẽ sẽ ổn khi bên cạnh bố mẹ của cô ấy, cậu cũng vậy, sẽ ổn cả thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro