"Diêm...Diêm vương. Tần tiểu thư cô ấy..cô ấy"
"Cô ấy làm sao?"
Vị Diêm Vương băng lãnh , cả người tỏa ra hơi thở chết chóc, đối diện với ngàn chuyện đau khổ trên nhân gian vẫn không thay đổi sắc mặt
Thế mà bây giờ lại vì một cô nhóc 18 tuổi mà hoảng hốt, lo lắng
Tên thuộc hạ mặt ngựa vội bẩm báo
"Cô ấy đang lội xuống sông Vong Xuyên để bắt thuồng luồng và cá sấu để thịt"
Vừa nói hắn vừa lau mồ hôi
Gặp bao nhiêu kiếp người phàm trần mà hắn chưa thấy ai như cô gái này
Không sợ hãi thì thoi đi. Thế lại còn dám bắt thuồng luồng với cá xấu để thịt
Hắn muốn quỳ lạy cô luôn rồi
Vị Diêm Vương nào đó nghe thuộc hạ nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm
"Tưởng cô ấy bị thương. Để ta phụ cô ấy bắt "
Nói rồi anh xắn tay áo bước đi. Trước khi đi còn nói
"Mau gọi thêm vài tên đến giúp cô ấy bắt "
Tên thuộc hạ mặt ngựa :"....."
Sao vị Diêm Vương của chúng ta lại hoá thành Vương thê nô thế này
[.....]
Tại sông Vong Xuyên
Mấy tên yêu quái đầu trâu mặt ngựa đang đứng trên bờ mắt chữ A, mồm chữ O nhìn cô gái với thân hình nhỏ bé đang vật lộn với cá sấu
Di Giai ngồi trên người con cá sấu to gấp 10 lần người mình, quần áo tóc tai ướt sũng ,2 tay đang bóp cổ nó
"Chết nè mày. Chết nè mày. Chạy à, mày thử chạy nữa coi"
"...."
Mấy con cá sấu xunh quanh sợ hãi không dám lại gần
Di Giai cúi nhìn xác định con cá sấu đã chết liền dùng 2 tay cầm đuôi nó kéo vào bờ, ném thẳng vào chỗ có hơn chục con cá sấu và thuồng luồng đã chết chất đống ở đấy
Tất cả yêu quái gần đấy:"....."
Mẹ ơi. Cô gái này có phải người không đấy? Giết gần hết nửa cá sấu và thuồng luồng trong sông Vong Xuyên rồi
"Giai Nhi"
Một giọng nói lạnh lùng truyền đến
Mấy tên yêu quái liền sợ tái mặt , cúi đầu không dám ngẩng
Tiêu rồi. Kinh động đến cả Diêm Vương
Cô gái này xác định chết một cách tàn nhẫn không còn hồn xác rồi
"Vương . Anh nhìn coi, có nhiều không ? Tối nay sinh nhật anh nên em bắt để mọi người nấu nướng đó"
Thấy Diêm Vương chạy tới, Di Giai chạy tới ôm lấy anh khoe chiến tích của mình
Anh lo lắng nhìn bộ dạng ướt sũng của cô, liền lấy vạt áo quý giá của mình lau đầu cho cô
"Cẩn thận bị cảm. Mau vào thay quần áo"
"Chờ em tí"
Di Giai lên cầu Nại Hà. Gỗ rất trơn lên cô phải bám rất chặt để không bị ngã
Cuối cùng cô cũng đi qua Vong Đài, đến bên cạnh Mạnh Bà
"Mạnh Bà tỷ tỷ cho xin tí hoa nha"
Nói rồi cô liền giật lấy 5 bông hoa bỉ ngạn rồi chạy về cạnh Diêm Vương
"Tặng anh. Sinh nhật vui vẻ"
"Cảm ơn"
Yêu quái xung quanh:"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro