Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

" Anh Vương, em đã đặc biệt may một bộ quần áo mới để anh mặc trong tiệc sinh nhật đấy"

Diêm Vương đang xét xử thì một cô bé mặc đồng phục học sinh chạy vào, lao thẳng vào lòng anh ngồi

"Này con nhóc kia. Mau bước xuống. Không thấy ngài ấy đang xét sử à"

Tên quỷ sứ một thân toàn màu đen, trên đầu có cặp sừng như sừng trâu, mặt mày dữ dằn, khó coi , miệng thở ra khói mỏng màu trắng, tay cầm cây vũ khí đinh ba chĩa về phía cô

"Câm miệng "

Diêm Vương lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ánh mắt của Diêm Vương như lưỡi hái tử thần phóng về phía hắn, hơi thở chết chóc tỏa ra lan rộng trong không khí khiến cho mọi người trở nên khó thở

Tên quỷ sứ bỗng nhiên ngã rạp xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu đen

"Mau đến hỏa ngục chịu hình phạt "

Anh lạnh lùng nói với hắn

Tên quỷ sứ chống cây đinh ba đứng dậy, cúi hành lễ sau đó biến mất chỉ còn một làn khói đen

Di Giai vội đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên vuốt ngực vuốt vai anh

"Vương. Anh bớt giận , anh bớt giận. Không sao đâu"

Ánh mắt của anh từ từ chuyển lại thành màu đen

Thấy anh đã bình tĩnh, cô vội lấy từ sau lưng một bó hoa bỉ ngạn

"Anh thấy mấy bông hoa này thế nào? Để cắm nó vào bàn ăn sinh nhật tối nay"

"Được . Để anh bảo Mạnh Bà hái thêm cho em bài bó"

Mắt Di Giai sáng ngời, thơm lên má anh một cái

"Yêu anh nhất"

Yêu quái bên cạnh:"..."

Người dân đang chờ xét xử ở dưới:"...." Chết rồi mà vẫn bị nhét thức ăn cho chó. Khổ quá mà

Cẩu lương này lại là loại đặc biệt nữa chứ. Chỉ có ở dưới âm phủ

Lúc này cô mới để ý mọi người bên dưới liền nhảy xuống

"Thôi em đi nấu ăn cho tiệc sinh nhật đây. Anh làm việc tiếp đi"

Diêm Vương nhẹ nhàng xoa đầu cô cưng chiều, ánh mắt dịu sàng như gió xuân thổi qua cầu Nại Hà

"Ừ. Cẩn thận đó"

Di Giai làm dấu tay oke rồi chạy đi

"Anh cứ yên tâm đi. Cứ giao cho em"

Mắt anh không rời cho đến khi cô khuất bóng

Quay lại nhìn mọi người đang nghẹn cẩu lương ở dưới, vị Diêm Vương của chúng ta lại tiếp tục lạnh lùng

"Tiếp tục nào. Các người nói đi"

"..."
Nghẹn cẩu lương rồi nói như thế nào nữa

[....]

Tại một bên bờ cầu Nại Hà

Di Giai đang lúi húi hái hoa bỉ ngạn

"Mạnh Bà tỷ tỷ, được mấy bó rồi"

Mạnh Bà đầu đầy hắc huyết nhìn vào đống hoa bỉ ngạn rồi nhìn vào một bãi đất trống trơn không còn một cây hoa

Cái này thật sự quá

"Di Giai . Cô có thích Diêm Vương không?"

Đột nhiên Mạnh Bà lên tiếng

Động tác hái hoa của cô đột nhiên dừng lại rồi nhạc nhiên nhìn Mạnh Bà

"Mạnh Bà tỷ tỷ. Sao tỷ biết hay vậy? Diêm Vương là crush của em đấy"

"....." thẳng thắn thừa nhận luôn

"Di Giai, cô là con người , cần phải đi đầu thai. Không thể ở âm phủ mãi được . 2 người không thể bên nhau đâu"

Vừa nói Mạnh Bà vừa nhìn lên bầu trời đen thui thở dài

"Cô còn quá nhỏ. Không hiểu được mình đang làm gì đâu"

"Mạnh Bà tỷ tỷ. Em phát hiện ở âm phủ này không có tí thức ăn nào cả. Mình lên trần gian ăn trộm về đi"

"..."
Cô ta có nghe nàng nói không đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung