Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3
"Mạnh Bà tỷ tỷ. Tỷ còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Mau đi thôi"

Di Giai nắm tay của Mạnh Bà kéo đi

Tay Mạnh Bà lạnh thật, không khác tay của Diêm Vương mấy

"Chờ đã. Ta còn nấu canh Mạnh Bà"

Mạnh Bà khựng người lại liên quyết không đi, ánh mắt của nàng nhìn về phía hàng dài người đang đợi uống canh Mạnh Bà để đầu thai

Công việc của nàng không thể bỏ được

"Chờ em tí"

Di Giai buông tay nàng ra, chạy thật nhanh đến chỗ hành người đang đứng chờ ở đó

"Cô gái. Mau cho tôi bát canh Mạnh Bà đi"

"Đúng đấy cô gái. Tôi còn phải đi đầu thai nữa "

Mọi người thấy cô chạy đến liền than phiền đòiuống canh Mạnh Bà

Bọn họ rất muốn uống canh để đi đầu thai

"Mọi người bình tĩnh lại đi. Nghe tôi nói này . Hôm nay là sinh nhật của Diêm Vương , mọi người ở lại ăn sinh nhật xong rồi đi được không?"

Vừa nói Di Giai vừa chớp chớp đôi mắt to tròn, tràn đầy sự cầu mong khiến cho người khó tính nhất cũng phải mềm lòng

"Vậy được rồi. Chúng tôi đồng ý"

Thấy phần lớn tất cả mọi người đã đồng ý, cô nở nụ cười gian liền được nước lấn tới

"Nhưng mà một mình tôi không làm được hết. Mọi người có thể giúp không ạ?"

Lại là đôi mắt ấy

Một số người phụ nữ tầm 50 tuổi bước tới

"Để chúng tôi giúp trong việc nấu nướng . Hồi còn sống chúng tôi là những đầu bếp giỏi nhất của nhà hàng Mỹ Kỳ đấy"

Di Giai lặng lẽ nhìn xuống bộ đồng phục họ đang mặc trên người

Đúng là những người đầu bếp của Mỹ Kỳ đã thiệt mạng trong vụ nổ gas hồi hôm qua

Đừng hỏi vì sao cô biết. Vì Diêm Vương hay cho cô xem sổ sinh tử của một số người

Đúng là may mắn mà. Được tận đầu bếp của nhà hàng Mỹ Kỳ nổi tiếng nhất châu Á nấu cho ăn

Còn gì vui bằng nữa

"Vậy con cảm ơn các cô các bác trước "

"Chúng tôi sẽ giúp trang trí và dọn dẹp"

Những người còn lại cũng bước tới muốn giúp đỡ

"Vậy làm phiền mọi người rồi "

Di Giai vui đến mức cười không thấy mặt trời đâu

Có ngần này người này giúp thì bữa tiệc sinh nhật của anh Vương sẽ rất hoàn hảo

"Vậy thì tôi với Mạnh Bà tỷ tỷ và một số ca ca yêu quái sẽ kiếm thức ăn. Mọi người dọn dẹp trước đi"

Nói rồi cô lại lon ton chạy về bên Mạnh Bà đang đơ người đứng đó

Thiệt hả trời? Cô gái này dám to gan giữ người ở lại âm phủ . Lại còn bảo họ giúp chuẩn bị tiệc sinh nhật

Mạnh Bà thở dài nhìn lên trời

Diêm Vương quá dung túng cô rồi

"Mạnh Bà tỷ tỷ. Tỷ còn không đi mà đứng lơ ngơ mãi đấy em cho tỷ nhịn ăn nha"

"...."

[....]

Hiện giờ trên trần gian, con người không thấy được một cảnh tượng nó khá là "hoành tráng"

Di Giai cầm đầu một đoàn yêu quái đi ăn trộm thức ăn

Bọn họ dừng lại ở một ruộng dưa

Một trên yêu quái mặt chó bất mãn

"Tại sao chúng ta lại phải đi ăn trộm chứ? Chúng ta có phải ăn đâu"

Tên yêu quái mặt trâu bên cạnh liền đáp lời

"Ai bảo Di Giai tiểu thư được Diêm Vương cưng chiều quá làm gì ?"

"Bang bang"

2 chiếc dép phi thẳng vào mặt 2 tên yêu quái

Di Giai bực mình nhìn họ

"2 cái tên kia. Đi ăn trộm mà oang oang cái mồm thế thì ăn trộm thế nào được ?"

"..." Làm như bọn họ muốn lắm ấy. Là ai bắt bọn họ đi ăn trộm

Mạnh Bà bên cạnh hỏi

"Cô lấy dép ở đâu vậy?"

"Vừa ăn trộm trong nhà người dân. Biết ngay sẽ có đứa oang oang cái mồm nên lấy sẵn"

Sau đó cô quay sang cầm lấy một cái dép chỉ vào những người phía sau

"Cẩn thận cái mồm đấy"

"...."

Ghê vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung