Chap 3 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời...Trời ơi ! Chị Yurin...Chị Mina - Soyeong sợ hãi

Xoạch

- Hóa ra chị biết chị Mina là quỷ và em cũng vậy từ khi đó - Hoshi mở cửa bước vào

- Cậu vào đây làm gì ? Tôi bảo cậu ở ngoài cơ mà - Seulgi quay lại nói

- H..Hoshi . C..Cậu...đi đi - Soyeong hét lên

- So..Soyeong - Hoshi nói

- Cậu không nghe thấy con bé nói gì à ? Đi mau lên - Seulgi nói

- Được thôi . Em sẽ đi nhưng em cần đưa cậu ấy đi cùng

Bùm . Một làn khói trắng xóa hiện lên sau tiếng nổ

- Khụ...Khụ

- Ặc.. ặc...C..Cậu dám...- Seulgi nói

- Ồ, có gì mà em không dám - Nói rồi, cậu ôm Soyeong đi - Người đâu, đưa cô ta đi . Mau ! - Hoshi ra lệnh cho thuộc hạ đưa Seulgi đi

- Ơ . Đây là đâu ? - Soyeong mơ màng vì cô vừa hít phải thuốc mê trong làn khói trắng ấy

- A, Soyeong tỉnh lại rồi ! Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không ? - Hoshi mừng rỡ ôm lấy Soyeong

Bốp

- Ai cho cậu chạm vào người tôi - Soyeong giận dữ nói sau cái tát cô dành cho Hoshi

- S..Soyeong

- Cậu không có tư cách gọi tên của tôi . Chị tôi đâu ? Chị tôi đâu hả ? Chị Seulgi...

- Cậu bình tĩnh, chị ấy đang ở một nơi rất an toàn

- Đưa tôi đi gặp chị ấy

Không được, cậu chỉ vừa mới tỉnh lại thôi mà

- Đưa tôi đi mau lên

- Thôi được

Hoshi nói xong, cậu dẫn Soyeong tới một căn phòng . Trong ấy, chị Seulgi đang ngủ say trên đó

- Chị Seulgi - Soyeong nói

Cô định chạy ra ôm Seulgi nhưng bị Hoshi giữ lại

- Cậu buông tay tôi ra

- Không được

- Tại sao ?

- Vì anh ba của tôi đang nắm giữ chị ấy

- Hả ? Nhà cậu rốt cuộc có bao nhiêu người vậy và tôi chạm vào chị ấy thì sao ?

- Nhà tớ có bao nhiên người không cần quan tâm nhưng nếu cậu chạm vào chị ấy thì cậu sẽ để lại mùi hương trên đó, lấn át mùi hương của chị Seulgi và anh Mingyu sẽ không ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người chị ấy và anh ấy sẽ tìm một người có mùi hương như trên cơ thể của chị ấy và bắt lại làm phục dịch cho anh ấy suốt đời

- Nói như vậy là anh ba của cậu thích chị Seulgi

- Ừm

- Dù phải làm phục dịch cho anh ta suốt đời tôi cũng cam chịu . Chỉ cần gặp được chị Seulgi là được

- Không được đâu

- Hả ?

- Nếu cậu bị làm phục dịch cho anh ấy thì cậu không những không được gặp chị Seulgi mà ngay cả chị Yurin cậu cũng không được gặp

- Trời ơi - Soyeong nói với vẻ sợ hãi

- Khoan, cậu mới nói chị Yurin sao ? Giờ chị ấy ở đâu ? Nói cho tớ biết đi - Soyeong

- Chị Yurin đang ở chỗ anh S.Coups

- Dẫn tớ tới đó đi ! làm ơn - Soyeong cầu xin Hoshi

- À, Ừ, được - Hoshi ngượng ngùng đáp

Rồi cậu dùng ma pháp đưa Soyeong tới chỗ chị Yurin . Khi ấy, Yurin đang ngủ bình yên trên giường . Cộp...Cộp...Có tiếng bước chân . Hoshi sửa dụng ma pháp tàng hình . Xẹt...Anh cả của Hoshi bước vào . Cô bé Soyeong núp sau Hoshi

- Ồ, chào em trai yêu dấu . Đến để gặp chị dâu à ?

- Dạ vâng thưa anh cả kính mến ! Chị Yurin sao rồi ạ ?

- Chị của em không sao ! Em đừng lo

- Vậy thì tốt . Anh mà để chị ấy xảy ra chuyện gì thì em sẽ không tha cho anh đâu - Hoshi nói với giọng cứng ngắc

Lúc ấy, Soyeong đứng sau lưng Hoshi đang được phủ lên người ma phép tàng hình nghe được những lời Hoshi nói, cô nghĩ :

" Tại sao cậu ấy lại nói như vậy . Cậu ấy nói như vậy là vì mình ư ?"

Rồi Soyeong nắm chặt áo Hoshi

- Thôi, anh còn bận nhiều việc lắm . Anh đi trước đây, em ở lại đây nhé !

Nói rồi, S.Coups bỏ đi . Hoshi hóa giải ma pháp cho Soyeong . Rồi cô đến bên Yurin nói :

- Chị Yurin, đã 12 năm rồi em không gặp chị ! Chị còn khỏe chứ ?

- Chị còn khỏe lắm ! Em đừng lo - Yurin mở mắt ra nói

- A, chị Yurin . Chị tỉnh lại rồi !

Soyeong vui mừng ôm chầm lấy Yurin

- Soyeong à, chị nói cho em nghe nè . Đợi chị tí . Cậu Hoshi có thể ra ngoài được không ?

- Được, chị Yurin

Ra ngoài, gần tới cửa, nhân lúc Soyeong và Yurin quay đi thì Hoshi giả vờ mở cửa rồi dùng ma pháp tàng hình và đóng cửa lại . Như vậy, Soyeong và Yurin tưởng Hoshi đã đi ra khỏi phòng

- Soyeong, em không được yêu con quỷ đó đâu đấy !

" Nói mình ư, chị Yurin thật là..."- Hoshi nghĩ

- Vâng . Nhưng tại sao ạ ?

- Chuyện là thế này :........................

( Au : Muốn nghe thì chờ chap sau nghe ;3)

Bye bye *bắn tym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro