Chap 4 : Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện là thế này : Hàng triệu năm trước, loài người đấu tranh sinh tồ với loài quỷ . Vào một đêm, những con quỷ lẻn vào chỗ ở của người và giết hại họ rồi bỏ đi không dấu vết . Chỉ duy nhất một cô bé thấy một cậu bé đi theo đoàn quỷ ấy . Cô bé ấy đã đem lòng yêu cậu bé . Khi cậu bé biết mình và đoàn quỷ đã bị lộ thì cậu dùng cách hèn nhát - giả vờ yêu cô bé ấy để tiếp cận cô bé. Sau khi lớn lên, khi 2 trong số đoàn người ấy là cha mẹ cô bé thấy cô ở cạnh quỷ thì vô cùng ngạc nhiên vì ban đầu họ nghĩ cô bé ấy đã bị thiêu sống với đoàn người năm nào giờ lại đứng trước mặt họ . Khi thời cơ chín muồi, cậu bé ấy đã đem cô bé làm bia đỡ đạn cho mình . Lúc ấy, vì thấy vậy nên mọi người nghĩ cách cứu cô nhưng vô vọng . Đêm trước hôm ấy, cô bé tới địa điểm trong thư cậu bé gửi . Tới đó, cô đã bị hắn giết chết và hôm sau, hắn đem thi thể cô bé thả treo trên thành cho đám người thấy . Hắn đã phụ lòng tin tưởng và tình cảm mà cô bé ấy dành cho hắn . 

- Vậy cô bé và cậu bé ấy là ai ?

- Cậu bé ấy là thủ lĩnh tộc quỷ bây giờ còn cô bé ấy là...là...là mẹ chúng ta . Huhuhu

- M..Mẹ chúng ta sao ?

- Ừm - Yurin trả lời 

Soyeong ngã phịch xuống đất

- Là vậy sao ?

Hoshi phá bỏ ma pháp và nói

- Sao cậu vẫn ở trong này ?

-  Yurin noona à..

- Ra ngoài . Ra ngoài ngay 

- Noona à, em khác ba em . Em hứa sẽ đối xử tốt với cô ấy mà...

- Tôi không muốn nghe . Không muốn nghe . Cậu  ra ngoài ngay cho tôi

- Nếu vậy...- Hoshi lao tới ôm Soyeong - em sẽ đưa cô ấy đi

Nói xong cả hai biến mất 

- Không, Soyeong không...- Yurin hét lên 

Nghe thấy tiếng hét của Yurin, S.Coups bỏ lại công việc, chạy tới chỗ Yurin . Tới nơi, thấy Yurin ngất ở trên giường cậu liền gọi bác sĩ tới . Trong khi đó, Soyeong cố thoát khỏi Hoshi nhưng không được 

- Thả tôi ra ! Thả tôi ra ! 

- Cậu bình tĩnh lại đi, Soyeong 

- Làm sao tôi có thể bình tĩnh được cơ chứ ? Bỏ tôi ra !

-Soyeong, bình tĩnh đi

- Làm sao bình tĩnh được cơ chứ . Hu...Hu..Hu. Hoshi là đồ ngốc . Là đồ ngốc Hu...Hu...Hu...

- Soyeong

Nói xong, Soyeong ngất lịm đi . Hoshi đưa cô lên giường nghỉ và chăm sóc hai ngày hai đêm . Sang đến ngày thứ ba, Soyeong tỉnh lại, Hoshi vẫn đang ngủ thì thức giấc vì Soyeong

- Soyeong, cậu tỉnh lại rồi ! May quá !_Hoshi vui mừng 

- H..Hoshi, cậu...cậu vui tới vậy sao ?

- Chính xác

- Đồ giả tạo - Cô nói thầm

Nhưng tai Hoshi vô cùng thính nên đã nghe thấy lời Soyeong nói . Mặc dù vậy, cậu vẫn giả vờ hỏi:

- Cậu thì thầm gì vậy ?

Soyeong nói dối :

- Không có gì 

- Dù sao thì cậu tỉnh lại là tốt rồi ! Cậu hôn mê 3 ngày làm tớ lo muốn chết - Hoshi cười tươi 

- Cậu lo cho tôi sao ? Nụ cười đó là sao ? Cậu vui đến thế à ?

- Phải . Vì cậu tỉnh rồi mà !

- Cậu thôi đi . Đừng có cười giả tạo nữa ! Ghét chết đi được !

- Tại sao ?

- Vì tớ không thích nhìn thấy vẻ mặt lúc nãy...

- Tại sao ?

- Vì...Vì...có lẽ...

- Hoshi - S.Coups xông vào 

- Hyung  - Hoshi trả lời

- Hoshi, cô bé kia là ai ? Có phải là Soyeong - em gái của Yurin không ? Trả lời hyung đi Hoshi 

- S..Sao anh biết ?

Bốp

- Em dám làm Yurin tổn thương như vậy ư ? Uổng công hyung tin tưởng để Yurin lại với em . Không ngờ em lại...

- Em làm sao ? Soyeong cũng cần gặp chị mình chứ ! Noona ấy đâu phải là của riêng hyung 

- Hyung yêu Yurin hay không ? Có chăm sóc cô ấy hay không là quyền của hyung

- Nhưng đó là chị của Soyeong mà 

- Nhưng giờ cô ấy đang ở chỗ anh 

Bla...Bla...Bla...Soyeong bất mãn 

- Hai người - nhỏ tiếng - làm ơn im lặng giùm - Cô hét lên

- Ở đây không phải chỉ có hai người mà còn có tôi . Nếu coi tôi là người thừa thì tôi sẽ đi cho hai người ở lại cãi tiếp . Tôi sẽ đi cùng các chị của tôi 

Nói xong, Soyeong bước xuống giường, Hoshi chạy ra nói :

- Cậu muốn đi đâu . Tớ không cho cậu đi 

- Không, con bé phải đi thì Yurin mới không bị tổn thương 

- Không được, cô ấy phải ở bên cạnh em

- Hai người thôi đi . Tôi sẽ đi 

- Dừng lại đi Soyeong . Chị xin em đấy

- Ơ, Yurin . Sao em lại ở đây . Anh nói em nghỉ ở phòng rồi mà

- Chị Yurin...

- Soyeong à, tuy chị có nói em không được yêu quỷ..."Có sao"- Hoshi nghĩ - Nhưng đó là để em tránh em không đi vào vết xe đổ của chị thôi . Trong 12 năm qua, lúc chị bị đưa đến đây, S.Coups đã hết mực chăm sóc chị nên chị đã có dần cảm tình với S.Coups

- Yu..Yurin . Hu...Hu...Hu...Sao em không nói trước với anh ?- S.Coups khóc 

- Vì người ta ngại mà - Yurin vừa nói, mặt vừa đỏ ửng 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: chết rồi ! mk còn chẳng bt mình đang viết cái gì nữa , nó cứ rối thế nào ấy ! 

Bouns thêm ảnh của S.Coups~ bánh bều~ nè 

Nữa nha ~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro