Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  [ Anh hay nói một cách qua loa về nguyện vọng của mình cho em nghe.

  Cũng luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến mà không lời nào có thể diễn tả

  Trên thế giới này luôn có những người bận rộn kiếm tìm kho báu

  Nhưng họ lại đánh vụt mất ánh mặt trời rực rỡ

  Cũng bỏ lỡ muôn vật khắp thế gian

  Trên chiếc cầu trong thành cổ ấy

  Người xe nhộn nhịp qua lại

  Em cười toả sáng tựa nắng ấm

  Bỗng nhiên cứ thế mà rọi sáng anh

  Làn gió nhẹ nhàng thổi những ngày đầu hạ

  Chiếc xe dưới con đường với hàng cây toả bóng mát

Thì ra thứ gọi là t...]

(Lời bài hát "     ")

-"Nhã Nhã!Bà xem kìa,bà xem kìa,nam thần trường mình kìa!!!!"

  Bài hát đang nghe hay là thế,tiếng nói choe chóe như chuông sắt của Dật Phong vang lên cạnh tai cô.Ôi bà nó, hôm nay cô mà đi giày cao cao một tý thì chắc cô ngã dập bản tọa rồi

  Lườm lườm thằng bạn thân,cô gỡ tai nghe ra,hỏi:

  -"Sao,đứa nào cướp đồ ăn sáng của bà à?"

  -"Không phải,mà là....ơ hôm nay mày mua bánh mì thím Trương à?"

  -"Này này,không phải xin xỏ nhá.Đồ ăn sáng là nguồn dinh dưỡng cung cấp cho chúng ta năng lượng cả một ngày dài.Ăn sáng phải ăn no,ăn đủ thì mới mới có tinh thần sảng khoái để học tập tốt!"

  -"Thôi con lạy mẹ,tém tém cái miệng lại dùm con.Thích làm ba thiên hạ,má thiên nhiên quá hà!"

  -"Ai bảo bà giành đồ ăn của tôi!"

  Nói rồi cô cắn một miếng báng mì,nghồm ngoàm nhai,hỏi:

  -" ế ọi ôi ó uyện ì?"

Dật Phong kì thị nhìn cô,nói:

-"Bà êu,tôi cần tiếng người sub!"

Nhai hết miếng bánh mì cô giơ chân đá Dật Phong,nhắc lại:

-"Tôi bảo "Thế gọi tôi có chuyện gì?"

  Cô vừa nói dứt lời thì Dật Phong kéo cô ra hành lang,chỉ xuống sân trường:

-"Đó,bà thấy chưa,giai đẹp kìa,anh ấy là nam thần đứng đầu trong top 3 nam thần trường mình ấy!"

-"Cái thằng cao như cây sào,mà nhìn nghênh nghênh ngang ngang kia á?"

  -"Sao lại nói anh ấy thế?Ôi,idol của lòng tôi,phải chi,được cầm tay anh ấy một lần thôi tôi cũng mãn nguyện!"

-"Nó là thằng nào?"

-"Bà không biết à?"

Thanh Nhã cắn một miếng bánh mì lắc lắc đầu.Dật Phong nhìn cô vẻ ngao ngán rồi diễn thuyết:

  -"Anh ấy là nam thần trong top 3 nam thần trường mình.Top 3 gồm có Vũ Nguyên Thành,Trịnh Hàn Lâm và Lâm Chi Hoàng!"

  -"Ồ,thế thằng kia tên gì?".

-"Anh ấy là Vũ Nguyên Thành,học sinh lớp 12A,học khối chiều và học ở lớp mình!"

-"Tiếp đi!"

-"Hai năm liền anh ấy là học sinh xuất sắc toàn diện,thể thao cũng thuộc hàng siêu đỉnh,bà xem anh ấy chơi bóng rổ chưa?"

-"Rảnh quái đâu mà xem các đồ bá vơ đó?"

   Đột nhiên một tiếng nữ hét ầm lên :

-"Anh Nguyên Thành kìa chúng mày ơi!!!!!!

   Cả khu nhà B như ong vỡ tổ.Nữ sinh ùa hết ra hành lang,mắt chòng chọc nhìn xuống chỗ Vũ Nguyên Thành như muốn ăn tươi nuốt sống.

  Thanh Nhã âm thầm đánh giá anh ta từ trên cao nhìn xuống,chà cao quá ta.Chỉ riêng cái khoản hắn dám cao hơn cô là đã không thể chấp nhận được.Tên này xấu!

  Trái với không khí náo loạn ở khu nhà B.Thì 1 góc sân khu B lại bình yên lạ thường.Một nhóm học sinh nam tụm lại ngồi đó.Ai cũng cầm theo dụng cụ lao động.Có vẻ như họ đi trực tuần.

  Vũ Nguyên Thành đứng khoanh tay nhắm mắt dựa vào cây,có lẽ với anh ta thì đám nữ sinh chả có tác động gì đến khoảng không gian yên tĩnh của anh.

  -"Ê này,ông xem có phải đám con gái trên kia đang phát cuồng vì tôi không?"

  Lôi Tuấn loi choi lại gần Nguyên Thành,xí xa xí xớn hỏi.

Nguyên Thành gần như không quan tâm,anh chỉ gật đầu lấy lệ.Lôi Tuấn lại blo bla:

-"Ông phải học tập tôi đây này,lúc nào cũng phải đẹp trai,thì gái mới theo nhiều,ông nhìn tôi mà học tập này!Ơ mà có cả con trai ông ạ!"

-"Ừ,tôi biết ông thu hút trai mà!"

Nói rồi anh đút tay vào túi quần thủng thẳng xuống căng tin.

  Lôi Tuấn lẩm bẩm nghĩ ngợi gì đó rồi hét toáng lên:

-"Thu hút trai?????Ơ thằng kiaaaaaa,ý ông là tôi cong à?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông báo đến tiết vào lớp,nữ sinh nuối tiếc quay trở về lớp học.Riêng Thanh Nhã lại thở phào nhẹ nhõm,khẽ lẩm bẩm:

  -"Đỡ đau đầu!"

Thường thường,cô thấy trong phim Tây Du Kí.Ai mà đẹp đẹp chắc chắn là yêu quái rồi.Mà tên Nguyên Thành đó lại là No.1 Nam thần,chắc chắn hắn là yêu quái rồi.Mà đã là yêu quái phải tiêu diệt kẻo hại ngườiCần tiêu diệt,cần tiêu diệt!

À mà ai diệt?

Tiết 1,tiết 2 trôi qua một xách nhàm chán.Hai tiết đầu đều là hai môn cô kém nhất.Đó là Anh với Toán,ngồi trong giờ học,dù ghi chép rất khí thế,giáo viên hỏi hiểu không thì gật đầu rất nhiệt tình.Nhưng trong lòng cô thì......

  -"Tôi là ai?Đây là đâu?Cô vừa nói gì?"

  Đấy,học kém là vậy đấy đối với cô hai tiết học như cực hình vậy.Mà không phải riêng Toán với Anh.Hóa,Lý cô đều kém.Chỉ có Văn,Sử,Địa,Tin là giỏi thôi.

  Tiết 3 là tiết Hóa,cô An dạy Hóa được mệnh danh là "Sát thủ vườn trường".Chặt chém học sinh không thương tiếc,Thanh Nhã cũng vậy,điểm của cô toàn 1 với 2...

  -"Huyền Thanh Nhã!Lên bảng chữa bài tập!"

  Thôi,die rồi....

Dật Phong ngồi bên cạnh vỗ vai cô,vẻ mặt đầy thông cảm:

  -"Cố lên,đau thương rồi sẽ qua!"

Thanh Nhã run lập cập đi lên bảng,mắt cô nhìn lên đề bài.Ôi không,tiếng hành tinh nào đây?

  -"Thưa cô,em đến lấy chổi!"

  Giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía cửa lớp,đám nữ sinh như phát rồ phát dại:

  -"Anh Nguyên Thành!!!!!"

  -"Ôi idol!!!!!!"

  Cô An cũng ngẩn ngơ nhìn Nguyên Thành.Nguyên Thành vẫn giữ thần sắc lạnh lùng không đổi:

-"Em lấy chổi,được không?"

-"Ơ,được được,để cô lấy cho em!"

Hả???????

Cả lớp mắt chữ O mồn chữ A nhìn cô An.Là ai,là ai đã nhập bả vậy?

Nhân cơ hội,Thanh Nhã quay xuống cầu cứu Phong.Nhưng tiếc thay,Dật Phong đang mắt hình trái tim ngắm nam thần.

  Không còn cách nào,Thanh Nhã tranh thủ lúc cô giáo đang lấy chổi cho Nguyên Vũ,lén nhìn giáo áo trên bàn,may quá đáp án kia rồi.

  Tay cô chép lia lịa,cũng may bài này ngắn nên chép nhanh.Lúc cô An quay lại bàn thì cô cũng chép xong.Cô nghênh ngang đi xuống bàn ngồi.Yeah!Sống rồi!

  Cô An ngơ ngác đối chiếu kết quả trên bảng mà không thốt thành lời.Cuối cùng đành hạ "thánh chỉ":

-"Nhã,9 điểm!"

  Hú hú trong lòng cô pháo hoa đang bay tung tóe.Lần đầu tiên trong đời được con 9 của cô An.Ôi hạnh phúc quá!

  Đang lâng lâng với niềm hạnh phúc trong lòng thì ngoài cửa có người thông báo cả lớp xuống dọn hội trường,dọn xong được về.Nên khóc hay cười đây?????

-"Được dọn dẹp với nam thần kìa!"

-"Ối chết,cho tôi mượn thỏi son!"

-"Không được tôi phải dặm thêm phấn!"

-"Chết cha,nước hoa của tôi bay mùi rồi!"

  Đám con gái nháo nhào lên makeup,riêng cô và Dật Phong lại đeo cặp đi xuống hội trường trước vì Dật Phong muốn xuống nhanh để ngắm trai....

Xuống đến nơi thì thấy đàn anh đàn chị đang quét dọn khu ghế ngồi.Cô vừa xuất hiện thì đàn anh rộ lên tiếng xì xầm:

-"Ê mày hot girl A11 kìa!!"

-"Huyền Thanh Nhã phải không?"

-"Con bé này dáng nó ngọt ghê các ông ạ!"

-"Bớt thả dê lại đi,có võ đấy!"

-"Hề hề,được ôm em ấy một lần bị đấm cũng đáng!"

Thanh Nhã không hề quan tâm mà kéo Dật Phong lên quét sân khấu.Một lúc sau lớp cô mới đi xuống,nhìn đám con gái mà không nhịn được cười,trông chẳng khác gì lũ tắc kè hoa.

  Chả hiểu sao đám con gái như ăn bùa ăn ngải.Cứ sán sán lại chỗ Nguyên Thành đang quét mà lau dọn,mà chẳng biết lau dọn cái gì.

  Chợt một đứa con gái trong lớp cô ngã vào lòng anh ta,mặt anh ta ngay lập tức biến sắc rồi ho sù sụ,đám con gái lớp cô lấy thế làm cớ lao vào vỗ lưng,xoa lưng.Mặt anh ta càng thất sắc,ho càng nặng hơn.Thanh Nhã chép miệng:

  -"Kiểu này là dị ứng hoặc hen suyễn rồi!"

  -"Cháu bác sĩ có khác!"

Dật Phong chống chổi nhìn cô,cô chỉ cười rồi nói:

  -"Chuẩn bị về thôi,ra sân ngồi tý cho mát rồi về"

-"Được!"

Cô cùng Dật Phong ra sân ngồi,sân khấu cô đã quét sạch,giờ thì chuẩn bị về thôi.

  Đám con trai lớp cô vài thằng trốn việc,lén lút trốn về.Tiện trên tay có cái chổi,cô ném về phía đó kèm theo tiếng quát:

-"Đứng lại,ai cho trốn việc hả?"

Người tính không bằng trời tính.Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến âm binh dụ khị thế nào mà ngay lúc đấy Nguyên Thành lại đi qua,thế là chiếc chổi đập thẳng vào mặt anh ta rồi rơi bịch xuống đất....

Game over.....><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro