Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -"Sao bà lại đáp chổi vào idol của tôi vậy?"

  Tiếng hét của Dật Phong như chuông báo động cho lũ con gái,chúng ùa ra như ong vỡ tổ.Đứa nào đứa nấy cũng muốn lại gần Nguyên Vũ,chen chen chúc chúc như mua hàng khuyến mại.

  -"Nguyên Thành,cậu không sao chứ?"

  -"Chổi làm bẩn hết đồ của cậu rồi!"

-"Để mình phủi cho"

.....

  Lại một lần nữa,Nguyên Thành lại tiếp tục ho.Hắn ho mà mắt vẫn hướng về cô lườm như muốn xẻ đôi người cô ra vậy. Á à,lườm à,được rồi....

  -"Úi,áo bẩn hết rồi,ai lau sạch chắc anh ấy yêu lắm"

  Lời của cô như kích thích lũ con gái,chúng càng sấn vào sát anh hơn,tiếng ho của anh ngày càng dữ dội.Thanh Nhã nhìn anh cười khoái chí,nói rồi bỏ đi:

  -"Đáng đời!"

Vũ Nguyên Thành nhíu mày gườm gườm theo cô,đám con gái này thật là phiền phức,mùi son phấn của họ khiến anh thực khó chịu.Cơn hen của anh có nguy cơ tái phát,mặt anh dường như đã biểu lộ rõ sự khó chịu tột độ.Giọng anh cất lên lạnh tựa băng âm độ :

  -"Tránh ra!"

Đám con gái theo phản xạ,giật mình buông những cánh tay đang níu anh ra.

  Lôi Tuấn vội vàng lại gần đỡ Nguyên Thành ra ghế gần đó ngồi,tưởng chừng anh ta có lòng tốt.Ai ngờ vừa đỡ Nguyên Thành ra ghế anh ta liền làu bàu:

  -"Tưởng hot girl ở đây,tranh thủ ra làm vẻ nghĩ hiệp giúp ông lấy le với em ấy tý,thế mà lại đi mất rồi!"

  Nguyên Thành nhìn Lôi Tuấn vẻ kì thị ra mặt,anh đứng dậy đi về phía nhà để xe mặc kệ Lôi Tuấn đang ngồi tự kỉ.

Bóng dáng nhỏ bé đang lui cui lấy xe trong nhà để xe đập vào mắt anh,hóa ra cô ta đi xe đạp à?Nhìn có vẻ tiểu thư mà đi xe đạp,đúng là chỉ được cái vẻ bề ngoài.

  Kì lạ một điều dù là đi xe đạp,nhưng gương mặt cô vẫn toát lên nét đài các không giấu đi được,mái tóc dài mềm mượt đen nhánh.Đôi mắt trong veo như nước hồ thu,làn da trắng mịn.Đôi môi đỏ mọng,nhìn có cảm giác muốn cắn.Cơ thể nhỏ nhắn gây cho anh cảm giác muốn ôm cô vào lòng.

  Chợt giật mình,anh lắc mạnh đầu,ánh mắt trở lại nét lạnh lùng thường trực.Anh đến thế giới này để tìm lại người con gái đó,anh không cho phép bản thân rung động với bất kì ai,dù cô gái đó có tốt hay đẹp tới mức nào.

  Thanh Nhã đạp xe ra khỏi nhà để xe mà miệng nghêu ngao hát,dáng vẻ đáng yêu khiến Nguyên Vũ bất giác phì cười.

  Anh tra chìa khóa vào ổ khóa chiếc xe phân khối lớn của mình.Phóng ra đến cổng thì thấy Thanh Nhã đang đứng đó cùng một đám người áo đen.

  -"Tiểu thư,cô không thể đi loại xe này đi học được.Ông bà chủ không đồng ý đâu!"

-"Các anh buồn cười nhỉ?Tôi đi gì mặc tôi,tránh ra!"

-"Cô chủ,nếu cô không lên xe mà vẫn tiếp tục đi xe đạp thì chúng tôi sẽ bị đuổi việc!"

  -"Các anh....."

Thanh Nhã tức tối mà không làm được gì,tính cô vốn không muốn ai vì cô mà chịu thiệt.Họ cứ lấy yếu điểm này ra mà đe nẹt cô.Tức chết mà!

  Đứng nhìn mà Nguyên Thành không nhịn được cười,cô nhóc này nổi giận cũng đáng yêu đấy chứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Sau hôm đó,Thanh Nhã không chỉ nổi về xinh đẹp mà có còn nổi vì dám đáp chổi vào No.1 của trường.Vốn dĩ,cô cũng không hiền nên chẳng ai dám nhăm nhe bắt nạt.Nhưng cuộc sống của cô sẽ yên ổn hơn nếu như....không có đống quà mắc dịch này.

Chẳng biết đứa nào lớp cô đào bới được thông tin,Vũ Nguyên Thành ngồi cùng một chỗ với cô.Vì lớp cô học sáng,lớp anh ta học chiều.Lại học chung một phòng học.Đúng là xui tận mạng mà.

Và kể từ đó,chỗ ngồi của cô giống như cái hòm thư vậy.Hôm nào đến cũng một đống quà chất đống trên bàn.Mà nó nào phải quà của cô cho cam,quà của tên điên kia ấy chứ.Đã vậy cô còn phải xếp hết chúng vào ngăn bàn,khi không lại làm cu li không công cho tên bá vơ đó.

Tuần thứ nhất...

-"Thanh Nhã,cậu bỏ cái này vào ngăn bàn cậu hộ mình nha!"

-"Lại idol?"

Cô gái kia gật lấy gật để,mặt tươi hơn hoa mười giờ.Giờ cái ngăn bàn chật cứng rồi,đứa nào muốn đến mà tặng thẳng nó.

  Tuần thứ hai....

-"Ê bà Nhã,bà dẹp cái đống này xuống ngăn bàn đi!"

Vừa mới đặt chân đến lớp đã thấy một đống quà trên bàn.Lại bị Dật Phong kêu ca,đầu cô như sắp bốc hỏa.Giời ơi!!!!!!!!tôi không phải cu li!!!!!

Tuần thứ ba....

Thanh Nhã mắt trợn tròn nhìn đống quà trên bàn.Ôi ông bà tổ tiên cụ kị xuống đây mà xem.Quá lắm rồi,nhồi ngăn bàn chưa đã,chúng nó để cả lên bàn con.Ối giời ơi!!!!!Tôi chết cho các người vừa lòng!!!!!

  Tuần thứ tư....

Đến lần này thì không thể chịu được rồi,cứ đà này chắc cô phát điên mất.Sau khi quẳng gọn đống quà vào ngăn bàn,cô lấy trong ngăn nhỏ một hộp nhỏ như hộp nhẫn bỏ vào ngăn bàn.

-"Bà tặng cái gì mà bé tý thế?"

Dật Phong mỉa mai cười nhìn cô,tưởng cô không muốn tặng quà idol chứ?

Cô tâm trạng đang cực kì không vui,chỉ liếc xéo Dật Phong rồi xếp lại cho ngay ngắn chỗ quà.

Buổi chiều hôm đó là lớp Nguyên Thành học.Anh giữ nguyên thái độ hờ hững đi vào lớp,chỗ quà được xếp ngay ngắn lúc sáng đã được Thanh Nhã đặt đầy mặt bàn.Anh chỉ cười nhạt nhìn chỗ quà.Bàn tay anh giờ lên như có ý chọn.Đám con gái ở ngoài chợt nhốn nháo:

-"Anh ấy chọn quà của tao kìa!"

-"Không phải,đó là hộp của tao!"

-"Tao mà!"

Nguyên Thành đưa ngón tay lướt một vòng các hộp quà.Anh khẽ nhếch môi cười rồi gạt toàn bộ hộp quà xuống đất.

Chỗ quà rơi xuống đất giống như trái tim của các thiếu nữ ngoài kia,tim đều rơi rụng hết.Idol,anh thật nhẫn tâm!

Đám con gái tản đi hết,Nguyên Thành đá mấy hộp vướng chân để vào chỗ ngồi.Chợt một hộp nhỏ màu đen khiến anh chú ý,ai tặng quà lại tặng hộp màu đen nhỉ?

Tay cầm lên mà anh không khỏi tò mò,cô bé nào mà dị giống anh vậy?

Lôi Tuấn ngồi bên cạnh khều khều sang anh,hỏi:

-"Này,đống kia ông không lấy cho tôi nhé!"

Anh im lặng gật đầu,đám quà đó dù sao anh cũng không cần.Cầm về chỉ thêm rác nhà,mà anh lại không có nhu cầu thu mua giấy vụn

Không kìm được tò mò,anh mở hộp quà màu đen đó ra xem.Nói là hộp quà cũng không phải,nó chỉ là một chiếc hộp nhỏ như hộp nhẫn.Mà đúng là hộp nhẫn thật,chỉ cần mở nắp ra là được.Anh thấy hơi buồn cười,ai bạo đến mức tặng nhẫn cho anh nhỉ?

Nhưng khi mở ra anh thấy mình có chút bị hớ.Bên trong không phải nhẫn mà là một cuộn giấy nhỏ.Viết thư lạ nhỉ?

"Chuyển chỗ đi.Ký tên:Người ngồi cùng chỗ"

Cả tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ,tự dưng anh thấy mình phí mất mấy giây cuộc đời.Anh bỏ chiếc hộp bé xinh ấy vào cặp rồi quay sang hỏi Lôi Tuấn:

-"Ai ngồi đây đấy?"

-"Ông chứ ai?"

-"Khối sáng!"

-"Em hot girl mấy tuần trước đáp chổi ông ấy!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chả biết anh ta có chuyển chỗ hay không nhưng có có vẻ cô vẫn phải "sống" với đám quà này nhỉ?

Thanh Nhã chán nản nhét đống quà vào ngăn bàn rồi bò ra bàn chửi rủa:

-"Vũ Nguyên Thành!Anh không viết đọc sao,hay anh đọc rồi mà không biết suy nghĩ?"

-"Cô đang chửi tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro