Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Câu nào của tôi là chửi anh?Học lại lớp mẫu giáo đi!"

Câu nói của cô nặng mùi khó chịu như muốn gây sự.Nguyên Thành bước đến trước mặt cô,vẫn cái bóng dáng cao ráo,thần thái lạnh lùng ấy.Tuy không sợ hãi nhưng trong lòng cô có chút bị áp đảo bởi cái khí thế bức người ấy.

-"Nếu với cái thân hình to lớn này mà vào lớp mẫu giáo thì hơi kì cục,vậy cô làm giáo viên mầm non cho tôi đi!"

Á á á á á á á

Một chuỗi hét thất thanh của bọn con gái vang lên như heo bị chọc tiết.Đôi mày Thanh Nhã hơi nhíu lại.Tên này hôm nay não úng nước à?Hay là đang trả thù cô cái lần cô ném chổi?

-"Tôi không có thời gian,có nhiều người rảnh hơn tôi đấy!"

-"Em em anh ơi!"

-"Không,em này anh ơi!"

-"Em cơ anh ơi!!!!"

Đám con gái như mấy cái loa phát thanh thi nhau hò hét ầm ĩ.Dật Phong đứng cạnh mà giận tím mặt,idol ngay đây mà không xơ múi được miếng nào."Nàng ta" tức giận đành hanh chống hông gào lớn:

-"Im hết đê!!!!!!!!"

Quác...Quác....

Dường như Nguyên Thành không mấy để ý.Mắt anh nhìn chăm chăm vào cô.Anh chống tay xuống bàn rồi cúi người sát về phía Thanh Nhã,cô liền ngửa cong người ra sau.Anh cúi sát tai cô,khẽ thì thầm:

-"Tôi không muốn đổi chỗ!"

-"Vì sao?"

-"Vì cô ngồi đây!"

-"Đồ não úng!"

Vừa nói cô vừa đẩy anh ra,hai má cô đã nhuận hồng.Anh nhìn cô,hơi cong môi cười rồi cho tay vào túi quần lững thững rời khỏi lớp.

Cả ngày hôm đó cô dường như trở thành người mất hồn.Ăn thì đưa nhầm lên mũi,uống thì lấy nhầm nước sôi,học bài thì lấy nhầm sách vở,đi đường thì đụng cây có khi hơn N+ lần...

-"Con kia!!!!Trai ôm xong hồn lên mẹ mây à!"

Dật Phong cáu đỏ mặt,véo mạnh tai cô.Cậu không chịu nổi rồi,tự dưng khi không thơ thơ thẩn thẩn như con mất hồn.Chẳng lẽ cậu lại táng nó một bạt tai cho tỉnh?

-"Ơ hả,bà nói gì?"

Dường như lúc này hồn mới quay trở về nhập xác cô,kì thực mà nói đến chính cô cũng không hiểu nổi bản thân mình bị cái gì?

Dật Phong khinh bỉ nguýt dài cô,nói móc nói nghóe:

-"Gớm!Tưởng chê người ta cơ mà,thế mà ôm cho một phát là đơ luôn!"

-"Ôm quần què,con mắt nào của bà thấy hắn ôm tôi?"

-"Ờ thì....ờ thì...."

Nếu đúng mà tua lại thì idol đâu có ôm con này,chỉ là áp sát thôi mà...

-"Ờ thì là áp sát!Giai áp sát xong đơ như cây cơ luôn à?"

Nhã đưa tay ngắt eo Dật Phong khiến cậu la oai oái.Bà nó,chưa bao giờ sát giai ở khoảng cánh đấy chả thế.Nói thật chứ to đầu như này rồi vẫn chưa mảnh tình vắt vai,kể ra chắc chúng nó bảo cô ế chỏng chơ thì mất giá lắm.

Giờ nhắc mới nhớ,trên áo anh ta phảng phất mùi bạc hà.Cảm giác rất dễ chịu.Hầu như bọn con trai bây giờ không mấy ai có mùi hương dễ chịu như này.

-"Này,này!"

Dật Phong lay lay tay cô,cái con dở này.Vừa nhắc đến idol là như bị rút mất hồn vía.

-"Hả hả?"

-"......".Dật Phong chỉ còn biết câm nín....

-"Ê!Hai con kia!!!!!!!!!!!"

Tiếng la hét đầy phấn khích vang lên sau lưng cô và Dật Phong. Nhã quay ra nhìn Dật Phong,cả hai dường như hiểu ý nhau....

1...2...3!

Cả hai ngồi thụp xuống.Cái bóng đen phi nhanh như tàu bay không kịp ôm lấy hai thân ảnh vừa ngồi xuống."Bóng đen" bị mất đà,không kịp phanh lại mà tiếp tục phi tiếp.....

"Rầm!"

-"Hai....con...mất....dại...!"

Cái bóng đen chạy như "hoang dại" và vừa đâm đầu vào cây kia không ai khác chính là Phiêu Bạch Tư Quân.Dật Phong và Thanh Nhã tiến đến bên Tư Quân đang nằm bẹp dưới đất.Cái kiểu chào hỏi này chỉ có Tư Quân mới có.

Dật Phong vội vàng đứng lên,sờ nắn cái cây rồi ngồi xuống nhấc đầu Tư Quân lên sờ sờ nền đất rồi đặt cậu nằm lại xuống đất....

-"Ơ bà nội con này!"

Tư Quân sững người,tưởng nó tốt bụng đỡ mình dậy chứ...
Cậu tự đứng dậy,phủi phủi đất cát trên quần áo,trán đã sưng u một cục.Tư Quân tự thấy mình sống rất dai,ngày nào cũng ăn hành sml ,thế mà vẫn sống nhăn răng đến bây giờ.

Trong khi cậu đang tự luyến về độ sống dai của mình thì hai đứa bạn vẫn ngồi xổm dưới đất xem xét nền đất rồi xem xét cái cây,bàn luận rôm rả vô cùng:

-"Cái cây bị nứt mảnh vỏ này!"

-"Còn rụng lá nữa!"

-"Trời,khổ thân cái cây quá!"

-"Nền hình như còn nứt nè!"

-"Không,hình như nứt sẵn mà!"

-"Ờ,may nền đất không sao!"

........

"Bộp" "Bộp"

Tư Quân mỉm cười đầy "thân thiện" cốc vào đầu hai đứa bạn mất dại.Bà nội chúng nó,thằng bạn chúng nó bị đâm đầu vào cây nó không care,nó lại quan tâm cái nền với cái cây.Đúng là gia môn bất hạnh,lũ bạn bất hiếu.

-"Tôi mách em dâu An ạ!"

Thanh Nhã mếu máo ôm đầu dọa nạt,Tư Quân lập tức quay ngoắt 360°.

-"Ấy,chị dâu!Chị đau lắm không?Em đánh nhầm,em xin lỗi mà!"

-"Net!"

Thanh Nhã cười khì khì nhìn Tư Quân đầy nguy hiểm,không phải tự nhiên cô dọa nạt đâu.

-"Dạ dạ,đi luôn,em bao chị!"

-"Úi,hôm nay ngoan thế?"

Dật Phong cùng Thanh Nhã đồng thanh.Mọi hôm dụ bao net là chạy mất dép,hôm nay lại ngoan như mèo!

Tư Quân tự động cầm cặp cho cô.Thanh Nhã còn bất ngờ hơn,tự dưng cô cảm thấy rùng mình.
Đi được một đoạn,Tư Quân sán sán lại cô thì thầm:

-"Chị dâu ơi,em bao net rồi,chị đừng mách em dâu nhá!Không là em ngủ sofa đấy!"

-"Ây da!Sợ vợ ghê ta!"

Tư Quân vênh mặt lên trời,tự hào nói:

-"Xóe,sợ vợ sống lâu,đội vợ lên đầu là bất tử!"

Dật Phong khinh bỉ liếc Tư Quân,kéo tay Thanh Nhã đi trước giả vờ như không thấy Tư Quân:

-"Úi,cuối tuần này gặp mặt top 10 game thủ đấy,ngày kia bà đi mua quần áo mới với tôi nhá!"

-"Ơ ơ hai con này!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Oái,sao nhẫm chân tôi?"

-"Này,này,đừng có chen!"

-"Ngã bây giờ,đừng có đẩy!"

Quán net hôm nay chật ních,hôm nay là ngày tranh bá top 5.Nhã và Phong đều nằm trong top 5 nên phải có mặt tham dự.Nghe đâu hình như có nhóc loi choi nào đó mới đánh bại được cao thủ số 5.Thấy bảo cậu ta còn tuyên bố thách thức toàn top 5 và đòi giành vị trí quán quân nữa.

Nghe Dật Phong kể xong mà cô muốn bò ra cười.Gì chứ,đòi đánh bại top 5 và lên quán quân á?Công nhận,ý chí cao,nhưng liệu nổi không đây?Hiện tại cô đang chiếm vị trí thứ hai toàn game,Dật Phong thứ ba,còn thứ tư và thứ năm cô không quan tâm lắm.
Đáng nói ở đây,chính là người đang đứng đầu bảng xếp hạng - Idol của lòng cô - NT.
Trong một lần đi kêu gào tổ đội ở nhiệm vụ cuối,may mắn NT đã chấp nhận đi cùng cô.Quả là cao thủ có khác,đẳng cấp hơn hẳn người thường.Đánh đâu ra đấy,ra đòn cực chuẩn xác và đẹp mắt.Cô thầm nghĩ chắc chỉ cần một mình anh cũng đủ để cân cả nhiệm vụ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro