Chương 11: Điểm Tâm (Sweet)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu cầm khay điểm tâm nặng nề bước lên bậc thang trong lòng lo sợ vô cùng, tiểu bạch thỏ thật sự muốn quay đầu bỏ chạy nhưng nếu bỏ chạy thì tiền lương của cậu.......... Haizz, cuối cùng cũng phải cắn răng nhắm mắt bước lên phòng hắn
Đem thức ăn vào thì thấy Vương Thiên Ưng bán khoả thân nằm trên giường, khi thấy tiểu Hạ gương mặt tức giận của hắn đột nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn
" khi thức dậy không thấy em ta cứ tưởng đã bỏ trốn rồi, không ngờ lại đi chuẩn bị điểm tâm thật sự làm ta kinh hỉ a, vật nhỏ~"
Cậu chôn chân tại chỗ khóc không ra nước mắt, cậu thật sự rất muốn trốn nếu không phải gặp má Trình thì dù có chết cũng không quay lại căn phòng này nha 😫
Thấy cậu thất thần đứng đó Vương Thiên Ưng ra lệnh
" qua đây để thức ăn lên bàn đi"
Lạc Hạ không thể không nghe theo đành đem điểm tâm đến chỗ hắn sau đó để lên bàn
Hắn chỉ chờ khoảnh khắc này, ôm thắt lưng kéo cậu lên giường rồi hôn cậu thật sâu
Lạc Hạ hoảng sợ đẩy hắn ra
"ahh.... đừng mà..... thiếu .... thiếu gia điểm tâm để nguội sẽ mất ngon...."
Tuy rời khỏi miệng cậu nhưng bàn tay to của hắn vẫn ôm chặt sủng vật trong lòng luyến tiết không buông
" em nói đúng, để nguội sẽ mất ngon, nên là...."
Nói xong lại cúi đầu xuống lần nữa, hắn tìm kiếm cái lưỡi thơm tho sau đó mút lấy rồi kéo lưỡi cậu vào miệng mình bắt đầu dây dưa không dứt cho đến khi cậu thiếu dưỡng khí xụi lơ nằm trong lòng hắn thở hổn hển hắn mới lưu luyến buông cậu ra
" Lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy, cảm ơn vì bữa ăn nhé vật nhỏ"
Sau đó đứng lên tự nhiên thay quần áo trước mặt tiểu Hạ khiến cậu xấu hổ thét lên rồi chạy mất

Suốt cả ngày hôm đó chỉ thấy cậu tinh thần bất ổn làm việc gì cũng không xong khiến má Trình điên tiết. Trong khi tên chủ mưu là hắn lại ung dung nhàn nhã như chưa có chuyện gì xảy ra
Tiểu Lạc ủ rũ làm việc thì nghe giọng nói Lăng Vô Song cất lên
" Lạc Lạc miệng cậu bị gì thế?"

" Chắc là bị muỗi cắn nữa rồi" Lăng Huệ chen vào

Ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về cậu một lần nữa, có người quan tâm hỏi han có người lại xấu xa cười cười
Cậu hoang mang ai oán nhìn hắn đang ngồi trong một góc tối lặng lẽ quan sát. Vương Thiên Ưng nhìn cậu sau đó xấu xa đưa lưỡi ra liếm nhẹ vào miệng mình rồi nhếch miệng
Mà hành động quỷ dị này của hắn lại bị Vương gia gia bắt gặp, ông xoay sang bên cạnh kéo kéo tay áo của quản gia
" Trương ca anh xem..... không...... không thể tin được a"
Trương quản gia nhìn ông rồi nhu tình hỏi nhỏ
"e hèm.... sao vậy bảo bối?"
Vương lão gia mắt sáng lấp lánh nhìn ông rồi chỉ vào Vương Thiên Ưng
" Ưng nhi nó như vậy có phải là đang thả thính không?"
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei