Chương 15: Tôn Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  **Đăng Bù ngày Mai nha mn**

Khi hắn rời đi cậu trốn trong chăn mà khóc, sáng hôm sau người ta thấy cậu gương mặt nhợt nhạt cặp mắt sưng như gấu trúc đang vô hồn làm việc
" Tiểu Lạc Lạc ngươi sao vậy, chẳng lẽ dì Xương....."
Lăng Vô Song lo lắng hỏi
" Ngươi đừng có nói bậy mẹ ta rất khoẻ không có gì xảy ra hết..." Cậu trách móc
Lăng Huệ thấy vậy liền nói với cậu
Lạc Hạ buồn bã thở dài " haizz....... chuyện ta lo lắng không phải chuyện này" cậu vừa dứt câu thì thấy hắn đang cùng với một người đàn ông bước vào. Ánh mắt hướng về phía cậu đang nói cái gì đó rồi cùng nhau bước lên lầu
Nhìn mọi người đều dòm ngó nên cậu loáng thoáng nghe được mấy phần, người đi bên cạnh hắn là Tôn Du thiếu gia của tập đoàn tài chính lớn nhất nhì cả nước, lại là con trai nuôi của đại ca hắc đạo nên địa vị của người này ở hắc bạch lưỡng đạo đều không thể xem thường. Tôn Du và Vương Thiên Ưng là bạn thân từ nhỏ cho nên có thể nói địa vị và thế lực của cả hai ở thành phố S này là một tay che trời, ai dám động vào dù chỉ là một sợi tóc của họ thì chỉ có chết
Nghe tới đây cậu sợ xanh mặt, oimeoi cậu không những đánh hắn mà còn kháng cự chọc giận hắn hết lần này đến lần khác khiến hắn không vui, xong rồi!!! xong thật rồi!!!! lần này cậu chết mất thôi!!!!!!!
Trong khi cậu đang suy nghĩ về cái chết của mình thì trong phòng tiếp khách, hắn không giấu được nét mặt buồn bã
" Ta phải làm gì đây? vật nhỏ hình như không thích ta"
Tôn Du không những không để vào tai còn nhàn nhã uống trà phun ra vài câu cười cợt " không phải không thích mà là sợ, cũng có thể nói là ghét ngươi.... cực kỳ, nghĩ mà xem từ lúc gặp gỡ tới bây giờ việc ngươi làm với cậu ấy là gì? chỉ có Đè mà thôi, ai mà không sợ?"
Hắn nắm lấy ấm trà trước mặt định ném vào mặt người nào đó cho hả giận " nè nè nè!!! ta nói là sự thật nha vả lại ngươi nhìn ngươi xem lúc nào cũng tức giận, gương mặt muốn giết người của ngươi ai dám đến gần?"
Vương Thiên Ưng suy nghĩ một lúc rồi bỏ ấm trà trong tay xuống " tiếp tục"
Tôn Du cười thầm " hắc hắc!!! không ngờ tên khô khan như hắn lúc biết yêu lại nghe lời như vậy a~ cười chết ta 😆🤣"
Sau đó lại giả vờ nghiêm chỉnh nói tiếp " khụ khụ! điều ngươi cần làm bây giờ là phải cố gắng tiếp cận nhưng phải kiềm chế mình không làm cậu ấy sợ hãi, gì mà ' biến em trở thành người của tôi' chỉ làm khoảng cách của hai người ngày càng xa cách mà thôi....."
Nói xong cả buổi Tôn Du đắc ý " ngươi định trả ơn ta như thế nào đây?"
Vương Thiên Ưng nhìn hắn bằng nửa con mắt khinh thường nói " cút" rồi ném Tôn Du ra khỏi phòng đóng cửa lại
" Ngươi đúng là quá đáng!!! Vương Thiên Ưng tên khốn nhà ngươi dám đối xử với ta như thế, ngươi dám lợi dụng lòng tốt của ta, ngươi..... ngươi.... hỗn đản.....ah.... huhu...." Khí thế ngời ngời lúc nãy biến mất thay vào đó là hình ảnh của ' Du ba tuổi' khiến người làm trong Vương trạch cạn lời " người lấy tay che trời đây sao?" 😑😑
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei