Chương 3: Bình Tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ngồi vào bàn ăn sau đó động đũa gắp một miếng bào ngư cho vào miệng " không tồi, rất ngon, gia gia ông cũng ăn đi".
Vương lão gia vui vẻ nói " Ưng nhi, không cần lo cho ta, con mau ăn nhiều vào, bồi bổ sức khỏe a~"
Hắn vờ trách móc " đừng gọi cháu là Ưng nhi nữa, cháu lớn rồi a"
Vương lão gia bật cười " hahaha! lão Trương ông xem, tiểu tử thối này bây giờ còn biết mắc cỡ a"
Chuyện này cũng không hiếm, cả thành phố S này đều biết Vương Thiên Ưng hắn trời không sợ đất không sợ, nhưng sợ nhất ông hắn một ngày cũng không vui vẻ
Cha mẹ hắn đều mất khi hắn còn bé, hắn và ông nương nhau mà sống nên hắn thương ông mình vô cùng
Vương lão gia hôm nay rất vui, khiến hắn cũng vui theo. Sau bữa cơm hắn bảo quản gia dìu ông mình lên lầu nghỉ ngơi. Sau đó đến bên ghế sofa bọc da báo ngồi xuống nhâm nhi ly trà Anh thượng hạng, giọng nói trầm ấm vang lên
" tối nay cho 2 người đến phòng khách lầu 3"
Nói xong lạnh lùng đứng dậy bỏ lên lầu, để lại đám người làm đứng ngơ ngát
" Đó là cùng một người sao, không thể nào!!!" A Chu giặt quần áo thét lên
" Cùng một người đó, thiếu gia ngoài lão gia thì ai cũng đều không cho vào mắt" má Trình quản lý người làm lười biếng phun ra mấy chữ
Sau đó nhìn sơ qua tất cả người làm rồi chỉ tay vào cậu cất giọng " tiểu Hạ, đến phòng ngủ của thiếu gia đem toàn bộ rèm cửa xuống rồi thay toàn bộ đi"
Cậu hoảng sợ lắc đầu xua tay " kh... không được......má... Trình....ta.." Còn chưa kịp nói xong đã bị quát " Tiền lương...."

"Ta đi ngay!!!" Cậu nghe thấy tiền lương thì hoảng sợ, chạy như bay đến phòng ngủ của hắn
Cả đám người đều ai oán trách móc má Trình " tại sao lại không để ta đi a..... ta muốn ... má Trình!!! Sao lại cho tiểu Hạ đi chứ, thật bất công a, tại sao hắn......"
Má Trình nhức cả tai gầm gừ " vì tiểu Hạ đẹp hơn lũ các ngươi, hiểu chưa. Chỉ là đi thay rèm thôi có cần làm quá như vậy không?!!!!" Nói xong xoay người bước vào nhà bếp
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#damei